Nỗi đau Masan
Nhà nước cộng sản Việt Nam không phải là nhà nước của đất nước Việt Nam đã được dân gian ghi nhận bằng câu thành ngữ mới: Quân đội bám bờ, dân chài bám biển! Dân nuôi quân đội để bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng nhưng quân đội nhà nước cộng sản Việt Nam kiên trì bám bờ, lì lợm bám đất vàng sân bay, mê mải giành giật những mảnh đất vàng của những công trình phát triển đất nước để tướng tá mang những mảnh đất vàng đó ra kinh doanh kiếm lời riêng, bỏ mặc biển Đông của lịch sử Việt Nam cho Tàu Cộng làm chủ.
Phạm Đình Trọng
22-3-2019
Theo dõi cuộc chiến trên truyền thông giữa nước mắm Việt và nước chấm hóa học Masan, tôi thấy các bài viết đã chỉ ra sự mờ ám, gian dối, bất lương của Dự thảo TCVN12607.2019 về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm do cục Chế biến và phát triển thị trường nông nghiệp thuộc bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngạo ngược trình ra và nhăm nhe thực hiện.
Qua đó cũng thấy đươc sự man rợ, mất tính người của những kẻ mưu mô giết hại một nghề tinh của tài hoa Việt Nam, loại bỏ nước mắm Việt ra khỏi đời sống người Việt cho thứ nước chấm hóa học Masan lên ngôi, độc chiếm thị trường, độc quyền trong bữa ăn hàng ngày của người Việt.
Chỉ vậy thôi cũng đã thấy cơ quan nhà nước cộng sản hiện nay được đồng tiền thuế máu, mồ hôi, nước mắt của dân nuôi nấng nhưng đã đốn mạt phản lại dân và cũng cho thấy đội ngữ quan chức đã bị quyền lực đồng tiền của những con buôn bất lương sai kiến như thế nào.
Dự thảo về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm của bộ Nông Nghiệp cũng tanh tưởi nhức nhối như những BOT trấn lột móc túi người dân của bộ Giao Thông mọc lên nhan nhản như phường lục lâm thảo khấu nổi lên thời xã hội nhiễu nhương, mục nát, quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày – Thơ Nguyễn Duy.
Chỉ vậy thôi cũng thấy được sự hoành hành của tư bản hoang dã đã tàn phá đất nước Việt Nam, tàn phá lương tâm con người Việt Nam, tàn phá đạo lí xã hội Việt Nam, tàn phá cả những giá trị bền vững và sâu thẳm của nền văn minh lúa nước Việt Nam, nền văn minh từ hạt gạo tạo ra bánh chưng, bành dầy, từ con cá biển tạo ra nước mắm. Nước mắm Việt chính là một giá trị đặc sắc của nền văn minh Việt Nam.
Nhưng không chỉ có vậy.
Giết chết nước mắm Việt còn góp công, góp sức vào mưu đồ làm hoang hóa biển Việt Nam, làm cho biển Việt Nam hoàn toàn không còn những cột mốc chủ quyền sống là những con tàu đánh cá của người Việt, không còn bóng một người dân Việt bám biển của cha ông, để biển Việt Nam cho Tàu Cộng làm chủ.
Bóp chết một nghề tinh, nghề chế biến nước mắm của người dân Việt, loại bỏ hương vị nước mắm Việt trong bữa ăn của người Việt bằng quy phạm thực hành sản xuất nước mắm mang số hiệu văn bản nhà nước TCVN 12067. 2019 là thêm một bằng chứng về nhà nước cộng sản ở Ba Đình, Hà Nội không còn là nhà nước của người dân Việt Nam, không còn là nhà nước của đất nước Việt Nam.
Không còn là nhà nước của đất nước Việt Nam, nhà nước đó đã rước giặc Tàu Cộng vào Nhân Cơ, Đắc Nông, vào Tân Rai, Lâm Đồng, rước giặc Tàu Cộng vào Vũng Áng, Hà Tĩnh tàn phá đất nước Việt Nam từ núi cao tới biển sâu.
Không còn là nhà nước của đất nước Việt Nam, nhà nước đó đã rước các nhà đầu tư Tàu Cộng đưa công nghệ lỗi thời, phế thải vào Việt Nam kìm hãm sự phát triển nền kinh tế Việt Nam, đầu độc sự sống trên đất nước Việt Nam, biến đất nước Việt Nam gấm vóc thành bãi rác thải công nghiệp, biến những làng quê thanh bình Việt Nam thành những làng ung thư, biến giống nòi Việt Nam khí phách kiên cường thành giống nòi bệnh tật ốm yếu, vật vờ chờ chết.
Không còn là nhà nước của đất nước Việt Nam, nhà nước đó đã cắt mười lăm ngàn ki lô mét vuông đất biên cương của tổ tiên người Việt, của lịch sử nước Việt dâng cho giặc Tàu Cộng. Nhà nước cộng sản Việt Nam không phải là nhà nước của đất nước Việt Nam đã được dân gian ghi nhận bằng câu thành ngữ mới: Quân đội bám bờ, dân chài bám biển! Dân nuôi quân đội để bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng nhưng quân đội nhà nước cộng sản Việt Nam kiên trì bám bờ, lì lợm bám đất vàng sân bay, mê mải giành giật những mảnh đất vàng của những công trình phát triển đất nước để tướng tá mang những mảnh đất vàng đó ra kinh doanh kiếm lời riêng, bỏ mặc biển Đông của lịch sử Việt Nam cho Tàu Cộng làm chủ.
Dù tàu đánh cá của Tàu Cộng nhiều như lá tre tự do thả lưới buông câu ở biển Đông của tổ tiên người Việt cũng không có bất kì phản ứng nào của bộ ngoại giao Việt Nam. Dù tàu chiến của Tàu Cộng suốt hai mươi bốn giờ trong ngày, suốt ba trăm sáu nhăm ngày trong năm quần đảo trên biển Việt Nam, lùng xục đâm chìm tàu thuyền Việt Nam, giết hại dân đánh cá Việt Nam cũng không gặp bất kì sự ngăn chặn chống trả nào của quân đội Việt Nam. Nhưng Tàu Cộng vẫn chưa thể thực sự làm chủ biển Đông vì vẫn còn những con tàu đánh cá của dân chài lưới Việt Nam không lúc nào vắng bóng trên biển Đông của tổ tiên người Việt.
Để thực sự làm chủ biển Đông trên thực tế và chứng minh với thế giới rằng biển Đông thực sự đã là của Tàu Cộng, Tàu Cộng đang ráo riết, quyết liệt xóa sạch bóng những con tàu cá Việt Nam trên biển Đông bằng hai đòn độc.
Một là, Tàu Cộng dùng sức mạnh tàu quân sự và tàu dân sự lớn, có vũ trang, có vỏ thép dày đâm chìm tàu cá của dân biển Việt Nam, chôn vùi mạng sống và cơ nghiệp người dân đánh cá Việt Nam xuống đáy biển, gây nỗi kinh hoàng để dân biển Việt Nam không dám ra biển. Tàu của Tàu Cộng đâm chìm tàu cá Việt Nam, giết hại dân biển Việt Nam suốt mấy chục năm nay không gặp bất kì sự ngăn chặn, chống trả nào của quân đội Việt Nam, không có bất cứ phản ứng nào của ngoại giao Việt Nam. Vì vậy trước đây Tàu Cộng chỉ đâm chìm tàu cá Việt Nam vào ban đêm, nay trên biển Đông tàu cá của dân biển Việt Nam dồn dập bị Tàu Cộng hung hãn đâm chìm giữa ban ngày.
Hai là, Tàu Cộng tuồn tiền cho những kẻ nhân danh doanh nhân, nhân danh nhà đầu tư thâu tóm đất ven biển Việt Nam, thâu tóm đất bến bãi của những con tàu cá ngoài biển Đông, thâu tóm đất mồ mả ông bà của những người dân biển. Không còn bến bãi đi về, không còn mảnh đất của ông bà tổ tiên, không còn mái ấm gia đình giữa làng chài bên biển quê hương, những người dân ngàn đời bám biển đành bỏ bến, bỏ thuyền, bỏ biển lang bạt ra thành phố làm thuê, lên rừng làm rẫy.
Chỉ có Tàu Cộng thâu tóm bờ biển Việt Nam sẽ lộ liễu mưu đồ vì vậy Tàu Cộng chỉ cần làm chủ những thế đất chiến lược hiểm yếu như Vân Đồn, Vũng Áng, Hải Vân, Vân Phong. . . Những dải bờ biển còn lại phải do người Việt đứng tên thâu tóm, mưu sâu mới thành. Và mấy năm vừa qua, ông chủ trẻ của doanh nghiệp FLC Trịnh Văn Quyết bỗng đôn đáo có mặt khắp dải bờ biển miền Trung, hối hả rải tiền thâu tóm đất ven biển từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận, nơi có nghề đi biển lâu đời, có những làng chài đông vui, trù phú nhất và có những đoàn tàu cá hùng hậu nhất rầm rộ ra biển Đông. Tiền danh nghĩa của ông chủ FLC Trịnh Văn Quyết rải ra đã mau lẹ xóa sổ nhiều làng chài lâu đời, đã phá tan cuộc sống yên ấm, ổn định của nhiều gia đình ngư dân, đã xua đuổi nhiều dân chài phải bỏ thuyền, bỏ biển, bỏ làng chài, tứ tán khắp nơi. Và những con tàu đánh cá cắm cờ Việt Nam.trên biển Đông cứ thưa vắng dần. Làm ăn trên biển quê hương mà những con tàu cá Việt Nam ngày càng lẻ loi, đơn độc, lạc lõng. Thân phận người dân Việt Nam trên biển ngàn đời của cha ông ngày càng hẩm hiu, mỏng manh.
Nay lại thêm văn bản mờ ám, gian dối, bất lương TCVN12607.2019 về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm nhằm loại bỏ nước mắm của nền văn minh lúa nước Việt Nam ra khỏi đời sống xã hội Việt Nam để nước chấm hóa học Masan độc chiếm thị trường là lại thêm một đòn đánh vào những con tàu cá của người Việt ngoài biển Đông.
Loại bỏ nước mắm chế biền từ con cá biển cũng là xóa sổ những nhà thùng sản xuất nước mắm đã có từ hàng trăm năm nay trên khắp dải bờ biển Việt Nam, từ Cát Hải, Hải Phòng đến Phú Quốc, Kiên Giang. Không còn những nhà thùng chế biến nước mắm từ những loại cá nhỏ mau phân hủy, cá cơm, cá nục, những loại cá không có giá, không có khách mua ở chợ cá, người đi biển mất đi một nguồn thu lớn.
Đất sống của người dân biển bị chính quyền thu hồi giao cho ông chủ FLC Trịnh Văn Quyết làm resort kinh doanh. Nghề sống của người dân biển là dong thuyền ra khơi đánh cá thì bị tàu Tàu Cộng đâm chìm tàu, mất mạng sống, mất cơ nghiệp. Nay cục Chế biến và phát triển thị trường nông nghiệp thuộc bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã âm thầm, lén lút cùng với nhà sản xuất nước chấm hóa học Masan xây dựng qui phạm TCVN 12607.2019 trói buộc nghề chế biến nước mắm từ con cá biển dẫn đến những thùng, những bể chượp cá đành phải dẹp bỏ càng đẩy những con thuyền Việt Nam đánh cá trên biển Đông vào tình cảnh muôn vàn khốn đốn.
Nỗi đau của người Việt Nam là Tàu Cộng đang thực hiện mưu đồ độc chiếm biển Đông bằng chính sự tham gia của người Việt với vai trò quan trọng nhất, quyết định nhất. Tàu Cộng bắn giết người Việt, đâm chìm tàu cá của người Việt trên biển Đông vẫn không khuất phục được ý chí bám biển, ý chí làm chủ biển Đông của người Việt. Nhưng ông chủ FLC Trịnh Văn Quyết thông đồng với quan chức hàng tỉnh cướp đất làng quê của người dân đánh cá, đánh bật người dân đánh cá ra khỏi miền quê biển và ông chủ nước chấm hóa học Masan Nguyễn Đăng Quang thông đồng với quan chức bộ Nông nghiệp làm ra bộ qui phạm sản xuất nước mắm đẩy những nhà thùng chế biến nuốc mắm từ con cá biển vào bế tắc, đình đốn cũng là đánh vào những con tàu Việt Nam đánh cá trên biển Đông.
Lịch sử Việt Nam hôm qua đã mang nỗi đau Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống dẫn giặc về cướp nước. Lịch sử Việt Nam hôm nay lại mang nỗi đau thác Bản Giốc, nỗi đau hiệp định biên giới cắt đất biên ải cho giặc.
Nỗi đau Gạc Ma, giặc tràn lên cướp đảo mà người lính Việt Nam giữ đảo trong tay không có súng đành bó tay nhận cái chết và để giặc cướp đảo.
Nỗi đau Trịnh Văn Quyết FLC, nỗi đau Nguyễn Đăng Quang Masan giúp giặc xóa sạch bóng những con tàu cá Việt Nam trên biển Đông để ngoài khơi xa giặc độc chiếm biển Đông và trong đời sống đất nước, nước chấm hóa học Masan độc chiếm thị trường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.