Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

Cậu bé Miền Trung 12 tuổi chửi truyền thông Việt Nam

Cậu bé Miền Trung 12 tuổi chửi truyền thông Việt Nam

Xin chào mọi người. Hôm nay tôi làm một clip nói về nhà báo Việt Nam. Các anh nhìn đi, các anh đang sống ở đâu? Các anh là công dân của nước nào? Việt Nam đúng không? Các anh đang làm gì? Các anh đang sống vì ai? Các anh đang sống vì mục đích nào? Mỗi ngày các anh đưa tin tào lao. Mỗi ngày tôi mở tivi là nghe những tin xàm xí. Các anh có ăn có học. Các nhà là nhà báo có học thức đầy đủ. Ngày xưa ở đại học các anh ước mơ gì? Sau này đi làm tốt đẹp cho đời, làm gì để phục vụ cho đời. Mà các anh lại đưa tin tào lao về cô người mẫu này người mẫu kia.
Các anh chỉ mở mắt nhìn mặt đất chứ không nhìn xung quanh. Các anh hãy mở mắt nhìn ra bên ngoài. Cái nhà máy Formosa thì các anh im lặng. Tôi yêu dân tộc Việt Nam này, tôi muốn bảo vệ cái dân tộc Việt Nam này. Đâu có như các anh, sống dựa vào những thông tin tào lao. Các anh là người Việt. Các anh sống làm sao để bản thân không cảm thấy hổ thẹn. Sao các anh lại đưa tin tào lao? Kích động? Thế lực thì địch? Dân đang chết ở ngoài đó, các anh có biết không. Các anh có nhìn không?
Tôi chỉ nói nhà báo thôi. Các anh có ăn học đầy đủ. Sống làm người chỉ chết một lần thôi. Không bao giờ có lần thứ hai. Phải chết như thế nào nào. Chết tủi nhục hay chết trong danh dự? Mở mắt các anh ra, mở cái não các anh ra mà suy nghĩ. Nước Việt Nam này có 300 tờ báo tờ Tuổi Trẻ đến Thanh Niên. Mỗi ngày các anh đưa tin tức gì? Người dân đang chết dần chết mòn. Các anh đang ăn cá độc, nước mắm độc, muối độc. Các anh không bảo vệ người dân thì thôi thì các anh hãy bảo vệ quyền lợi cá nhân của các anh. 
Sống mà núp lùm không dám mở miệng ra nói. Các anh đang sống nhục lắm. Đời con người sống phải có ích cho xã hội. Tôi ước mơ được đứng cùng hàng ngũ người dân đó nhưng không có cơ hội. Các anh là các nhà báo mà các anh im lặng. Tại sao các anh lại làm khổ mình và họ? Đất nước Việt Nam đang chết như hôm nay cũng vì những bài báo bịp bợm của các anh. 
Tôi chẳng biết nói gì nữa. Tôi quá thất vọng với báo chí Việt Nam. Các anh được ăn học cao chứ đâu có ít đâu. Rồi các anh làm gì? Các anh được gì? Nhà nước này đã làm gì cho nhân dân? Hòa bình cho người dân Việt Nam? Dân nghèo khổ cả ngày, đnagc hết đói, bệnh tật nhiều, ung thư nhiều. Thu nhập thấp nhất thế giới, thua cả Lào và Campuchia nữa. Nhục lắm các anh à.
Tôi chỉ là công dân thôi mà tôi thấy nhục. Làm mà không đủ trang trải cho cuộc sống. Vì sao? Tôi muốn phấn đấu cho đất nước tốt đẹp hơn. Cái đó mới gọi là một đất nước văn minh? Tôi nói với các anh nhà báo, đừng làm khổ người dân nữa. Các anh chẳng khác gì những con thú máu lạnh chứ không phải là con người. Chúng tôi là những người dân và chúng tôi cần tiếng nói. Các anh có phương tiện, có sự thông minh, học thức. Để làm gì? Các anh không thấy mình làm điều sai sao?
Đây là lần đầu tiên tôi lên tiếng. Một ngày tôi lên tivi tôi coi, lên Facebook tìm hiểu. Nhưng thực tế tôi thấy quá khác. Các anh hãy nói thật đi. Thời đại này chứ đâu phải ngày xưa đâu, khác rồi. Dân thời này khác rồi, họ không còn ngu như ngày xưa đâu. Người làm báo chí là phải biết nghĩ cho người dân. Các anh chỉ cần ai đó ném một cục tiền là các anh im lặng. Sống như vậy để làm gì, khác gì một bầy thú. Các anh có dám đưa tin thật không hay các anh sợ? Các anh có thấy nhục không? Các anh phải cảm thấy tự nhục với bản thân mình, với con cháu mình, với cha ông tổ tiên. Mỗi ngày, tivi và báo chí nói dân kích động biểu tình. Cá và biển đã chết rồi đấy. Không còn gì để ăn cả. Báo chí gì mà nói trắng trợn. 
Tôi ức chế trong người. Họ không hề bảo vệ cho người dân mà chỉ bảo vệ cho mộtthằng khác ở ngoài Việt Nam. Nên tôi mới lên tiếng, hy vọng là họ sẽ mở não để suy nghĩ rồi thức tỉnh. Thức tỉnh cho bản thân họ và cho con cháu. Sống làm sao cho vinh quang. Đừng có cảm thấy tủi nhục. Đi mà không dám nhìn ai hết. Nhục lắm các anh à, mấy anh nhà báo ơi. Tôi hy vọng một sự tuy duy, động não. Mở mắt ra mà nhìn dân khổ. Các anh đã làm những gì? Biển chết. Dầu khí khoan hết. Rừng bị chặt. Đất nước còn gì? Các anh đã làm được gì cho dân? 
Tôi sẽ kết thúc bằng một câu thôi “hãy động não mà thay đổi tư duy. Đừng cuối mặt không dám nhìn đời mà không biết rằng xung quanh là bầu trời đen tối. Nhìn vào sự thật mà nói.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa, theo lời một cậu bé 12 tuổi người Miền Trung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.