Kiểm chứng mãi, té ra việc ông “khầy” Thích Chân Quang có “sáng kiến” đề nghị UNESCO công nhận sự Giác ngộ của Đức Phật, là “di sản văn hóa phi vật thể” của nhân loại, là có thật giời đất ạ. Thật là một sự vô minh đến chấn động.
Không còn gì để nói về sự tối hạ vô minh, lưu manh lộ liễu và ma quỷ hiện hình của ông khầy “thân tàn ma nhập” này.
Một ông tăng bình thường, dù Nam tông hay Bắc tông… bất kể tu đã bao lâu, dù chỉ đọc một câu, nhẫn đến một bài kệ, dù mới tụng một câu, nhẫn đến một bài kinh… thì cũng phải bịt tai khi nghe đến cái “sáng kiến” quái gở của hạng ma tăng mạt hạng này.
Có người là đệ tử của một vị “cao tăng”, từng gọi điện cho tôi, khuyên tôi dù bất kể hoàn cảnh nào, thì cũng không được chê bai những người xuất gia, Đức Phật đã dạy thế.
Tôi trả lời Đức Phật không bao giờ dạy như thế. Xuất gia có chân tăng, tà tăng, ma tăng… Thì cái ông “cao tăng” của chị, nếu không phải ma tăng, thì cũng là tà tăng. Chính vì hạng “tăng” ấy, mới khiến những ma tăng như Thích Chân Quang công nhiên dùng sự lưu manh của mình, để hủy báng sự Giác ngộ của Đức Phật đến mức như vậy.
Sự Giác ngộ của Đức Phật mà là “di sản” ư? Không sự u tối nào tối tăm hơn ý nghĩ ấy. Nói ra mồm thì không sự hủy báng nào ghê gớm hơn. Niết Bàn là pháp vô lậu, “di sản”… là pháp hữu lậu. Từ hữu lậu nghĩ về vô lậu là tối tăm, vì sẽ không bao giờ tới. Lấy pháp hữu lậu để “vinh danh” pháp vô lậu là hủy báng, vì đã đặt hữu lậu lên trên vô lậu, đặt bất giác lên trên bản giác, đặt vô minh lên trên Giác ngộ… tức là đặt chúng sinh lên trên Đức Phật.
Nếu cõi súc sinh, hoặc chúng sinh ở Địa ngục, ngạ quỷ… có một tổ chức tương tự như UNESCO, công nhận “sáng kiến” này của ma tăng Thích Chân Quang là “di sản phản văn hóa” phi vật thể, và “vinh danh” cả cái thân tứ đại của Thích Chân Quang là “di sản vô minh” vật thể, thì hoàn toàn có lý.
Một “thượng tọa”, mạo danh Thích tử, mặt nhơn nhơn thở ra “sáng kiến” ấy, thì ngay cả làm kẻ ngoại đạo cũng còn chưa đáng, vì bất kể ngoại đạo nào cũng không bao giờ muốn tạo nghiệp Vô Gián như vậy.
Ngay cả đạo Nho, một trong những đạo vô thường của thế gian, cũng không dám “báng bổ” tiền nhân đến mức như thế. Ngày trước Tần Thủy hoàng đã từng bãi bỏ phép đặt tên “thụy”, bởi như thế tức là làm con mà dám “nghị luận” hoặc “vinh danh” về cha. Thế là vô đạo, hỗn láo, là mất dạy đấy, nghe rõ chưa? Hả khầy Thích Chân Quang?
Cuối cùng, câu này không dành cho ma tăng kia, mà dành cho các nhà tu hành, các phật tử chân chính, và những người tin Phật: Sự Giác ngộ của Chư Phật mười phương ba đời, quyết không phải là “vật thể”, cũng không phải “phi vật thể”.
Vụ thảm sát Thiên An Môn, mình quan tâm đến những nguyên nhân vĩ mô hơn. Nguyên nhân sâu xa để xảy ra sự kiện này là sự đổi mới, nới lỏng dân chủ của cố TBT Hồ Diệu Bang và tân TBT Triệu Tử Dương. Hai ông này đều là những lãnh đạo có tư tưởng đổi mới, kiểu như Võ Văn Kiệt của VN, và là những người đổi mới kèm với mở rộng dân chủ nhiều nhất trong lịch sử cộng sản TQ.
Cái chết bất ngờ của Hồ Diệu Bang dẫn đến sự kiện sinh viên “tập trung đông người” ở Thiên An Môn, trong khi TBT Triệu Tử Dương lại không chủ trương đàn áp mà chính ông lại cầm loa điện đến nói chuyện với sinh viên. Có thể giới sinh viên cảm thấy được bật đèn xanh nên càng thoải mái phản kháng. Ai ngờ phe bảo thủ trong đảng vẫn quá mạnh, lại được Đặng Tiểu Bình, khi đó đã nghỉ hưu nhưng vẫn nắm quân ủy trung ương, ủng hộ. Điển hình là Lý Bằng và Giang Trạch Dân. Phe bảo thủ quyết định đàn áp vụ biểu tình bằng quân đội lấy từ các địa phương xa Bắc Kinh và vụ thảm sát đã xảy ra.
Bài học cho VN
Như vậy có thể hiểu là vụ biểu tình Thiên An Môn xảy ra là do sự đổi mới và mở rộng dân chủ của hai ông TBT. Nhưng họ không lường trước được về sự phản kháng của phe bảo thủ. TBT đã là chức vụ cao nhất trong đảng nhưng 2 ông này vẫn không đủ quyền lực (không nắm quân đội) để bẻ lái cả con tàu cộng sản TQ, chế độ toàn trị (đảng trị) nó khác cơ bản với chế độ độc tài ở chỗ đó.
Sự thay đổi phải đến từ đa số trong Bộ Chính trị thì mới chắc chắn được. Ở VN, phe ông Kiệt cũng không thể lái được phe ông 10, nên sự thay đổi ở VN cũng ở mức độ nửa chừng xuân. Năm 89, nếu Triệu Tử Dương thành công, thì VN thay đổi là tất yếu. Tiếc là sau sự kiện Thiên An Môn, Triệu Tử Dương bị mất chức và giam lỏng đến cuối đời. TQ đi theo đường lối cứng rắn, siết chặt dân chủ cho đến ngày nay và trở thành tấm gương cho đảng cộng sản VN. Triệu Tử Dương, trong thời gian bị giam lỏng, có cuốn băng ghi âm “hồi ký”, không biết đã được phát hành chưa? Hình như có bản tiếng Việt dịch từ tiếng Anh của ông Quang A?
Sự kiện Thiên An Môn cũng cho thấy là VN không dễ dàng đổi mới nếu đa số thành viên Bộ Chính trị không muốn đổi mới. Tấm gương Thiên An Môn còn đó.
Lời người dịch: Bài viết sau đây của Jeffrey D. Sachs đã bị công luận khắp nơi phản ứng dữ dội khi ca ngợi các thành tựu kinh tế của Trung Quốc, mà không đề cập đến các tham vọng bá chủ thế giới của Bắc Kinh.
Trong khi trào lưu toàn cầu hóa sẽ còn được tiếp tục thúc đẩy bởi những thay đổi ngoạn mục trong những canh tân trong công nghệ, Jeffrey D. Sachs không lên án Trung Quốc có các thủ đoạn bất hảo khi tận dụng trào lưu này.
Jeffrey D. Sach không đề cập đến các nguy cơ về an ninh phương Tây khi các doanh nghiệp Trung Quốc như Huawei sẽ chiếm lĩnh thị trường công nghệ thông tin với các mạng viễn thông 5G. Việc Trung Quốc phát khí thải với hiệu ứng nhà kính có thể dẫn đến mực nước biển dâng lên, làm xáo trộn thời tiết ở Mỹ hoặc châu Âu. Trung Quốc không bày tỏ thiện chí hợp tác với Mỹ về các đối sách cho đại dịch COVID-19 mà hậu quả là cả hai phải chịu chung cảnh gây ra hơn một triệu ca tử vong.
Để ngăn chận hàng hóa “nhạy cảm” từ Trung Quốc, hiện nay Hoa Kỳ không có những biện pháp nghiêm khắc hơn để phòng chống. Trong khi vô số các sinh viên Trung Quốc đang du học tại Hoa Kỳ, những người này có thể có các hoạt động gián điệp. Nhiều người Trung Quốc đang nhập cảnh lậu qua biên giới Mexico hằng ngày, nhưng chính quyền Mỹ không thể kiểm soát hữu hiệu.
Gần đây, dù hội nghị thượng đỉnh khối G7 tại Hiroshima đã có những cảnh báo nhắm vào Trung Quốc khi dùng đòn kinh tế uy hiếp nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng dường như công luận không quan tâm.
Thực ra, mục tiêu của Hội nghị G7 chỉ tập trung vào việc thảo luận những biện pháp mới để trừng phạt Nga xâm chiếm Ukraine, hay về khả năng cung cấp chiến đấu cơ hiện đại nhất của Hoa Kỳ F-16 cho quân đội Ukraine. Cuối cùng, G7 đã không nhất trí về những hành động cụ thể để ngăn chận các uy hiếp của Trung Quốc. Sau hội nghị G7, Hoa Kỳ đã không có biện pháp cụ thể nào để ngăn chận Trung Quốc.
Đối Thoại Shangri-La về an ninh toàn cầu diễn ra tại Singapore từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 6 cũng sẽ không mang lại một hứa hẹn nào tốt đẹp trong việc cải thiện mối quan hệ Mỹ – Trung. Bằng chứng là Tướng Lý Thượng Phúc, tân bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc, từ chối việc gặp người đồng cấp Mỹ, Tướng Lloyd Austin trong cuộc họp này.
Do đó, các mối nguy cơ cho hoà bình thế giới và Hoa Kỳ do Trung Quốc gây ra càng tăng lên. Trước tình hình này, phương sách ngoại giao chống trả của Hoa Kỳ là khẩn thiết hơn bao giờ hết.
Tóm lại, Jeffrey D. Sachs lập luận: “Trung Quốc có quyền thịnh vượng và an ninh quốc gia, không bị Mỹ khiêu khích quanh biên giới … sự thịnh vượng mới của Trung Quốc có thể vừa hòa bình vừa hữu ích cho thế giới”, không thể thuyết phục. Sau đây là bản dịch.
***
Chính sách đối ngoại của Mỹ dựa trên tình trạng mâu thuẫn cố hữu và sai lạc chết người. Mục tiêu của chính sách đối ngoại của Mỹ là một thế giới do Mỹ thống trị, trong đó Mỹ soạn thảo các quy tắc về thương mại và tài chính cho toàn cầu, kiểm soát các công nghệ tiên tiến, duy trì ưu thế quân sự và thống trị tất cả các đối thủ có tiềm năng cạnh tranh. Trừ khi chính sách đối ngoại của Mỹ được thay đổi để nhận ra sự cần thiết của một thế giới đa cực, nó sẽ dẫn đến nhiều cuộc chiến tranh hơn, và có thể là Thế chiến III.
Tình trạng mâu thuẫn cố hữu trong chính sách đối ngoại của Mỹ là, nó mâu thuẫn với Hiến chương Liên Hiệp Quốc, trong đó cam kết Hoa Kỳ (và tất cả các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc khác) với một hệ thống toàn cầu dựa trên các định chế của Liên Hiệp Quốc, trong đó không có quốc gia riêng lẽ nào thống trị. Sai lạc chết người là Mỹ chỉ có 4% dân số thế giới và thiếu năng lực kinh tế, tài chính, quân sự và công nghệ, chứ chưa nói đến các tuyên bố về đạo đức và pháp lý, để thống trị 96% còn lại.
Vào cuối Thế chiến II, Hoa Kỳ đã vượt xa phần còn lại của thế giới về sức mạnh kinh tế, công nghệ và quân sự. Điều này không còn đúng nữa, vì nhiều quốc gia đã xây dựng nền kinh tế và năng lực công nghệ của họ.
Gần đây, Tổng thống Emmanuel Macron đã lên tiếng về sự thật khi nói rằng Liên minh châu Âu dù là đồng minh của Mỹ nhưng không muốn trở thành chư hầu của Mỹ. Ông đã bị tấn công khắp nơi ở Mỹ và châu Âu vì đã đưa ra lời tuyên bố này vì nhiều chính trị gia tầm thường ở châu Âu phụ thuộc vào sự hỗ trợ chính trị của Mỹ để duy trì quyền lực.
Năm 2015, Đại sứ Mỹ Robert Blackwill, một chiến lược gia về chính sách đối ngoại quan trọng của Mỹ, đã mô tả một chiến lược quy mô của Mỹ một cách đặc biệt rõ ràng. Ông viết: “Kể từ khi thành lập, Hoa Kỳ đã liên tục theo đuổi một chiến lược quy mô tập trung vào việc thụ đắc và duy trì quyền lực vượt trội so với các đối thủ khác nhau, đầu tiên là trên lục địa Bắc Mỹ, sau đó ở Tây bán cầu, và cuối cùng là trong toàn cầu“, và lập luận rằng “duy trì tính ưu việt của Hoa Kỳ trong hệ thống toàn cầu nên vẫn là mục tiêu chủ yếu trong chiến lược quy mô của Hoa Kỳ trong thế kỷ XXI“.
Để duy trì tính ưu thế của Mỹ trước Trung Quốc, Blackwill đã vạch ra một kế hoạch mà Tổng thống Joe Biden đang theo đuổi. Trong số các biện pháp khác, Blackwill kêu gọi Mỹ tạo ra “các thỏa thuận thương mại ưu đãi mới giữa các thân hữu và đồng minh của Mỹ để tăng lợi ích hổ tương của họ thông qua các công cụ loại trừ Trung Quốc một cách có ý thức“, “một chế độ kiểm soát công nghệ” để ngăn chặn khả năng chiến lược của Trung Quốc, xây dựng “năng lực quyền lực chính trị của các thân hữu và đồng minh của Mỹ ở ngoại vi Trung Quốc” và tăng cường lực lượng quân sự của Mỹ dọc theo vành đai châu Á bất chấp bất kỳ sự phản đối nào của Trung Quốc.
Hầu hết các chính trị gia Hoa Kỳ và nhiều người ở Anh, Liên Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand ủng hộ phương cách gây hấn của Hoa Kỳ. Còn tôi thì không. Tôi xem phương cách của Mỹ đối với Trung Quốc là trái với Hiến chương Liên Hiệp Quốc và hòa bình.
Trung Quốc có quyền thịnh vượng và an ninh quốc gia, không bị Mỹ khiêu khích quanh biên giới. Những thành tựu kinh tế đáng chú ý của Trung Quốc kể từ cuối thập niên 1970 là tuyệt vời cho cả Trung Quốc và thế giới.
Trong suốt thế kỷ dài từ năm 1839 đến 1949, Trung Quốc đã bị đẩy vào cảnh nghèo đói cùng cực trong một giai đoạn được đánh dấu bằng các cuộc xâm lược của châu Âu và Nhật Bản vào Trung Quốc và các cuộc nội chiến của Trung Quốc. Anh xâm lược vào năm 1839 để buộc Trung Quốc mua thuốc phiện của Anh. Các cường quốc khác tập trung trong thế kỷ tiếp theo. Cuối cùng, Trung Quốc đã phục hồi từ thời kỳ thảm khốc đó, và trong quá trình đó, chấm dứt nghèo đói của khoảng 1 tỷ người!
Sự thịnh vượng mới của Trung Quốc có thể vừa hòa bình vừa hữu ích cho thế giới. Các công nghệ thành công của Trung Quốc – từ các phương pháp chữa trị quan trọng cho bệnh sốt rét đến năng lượng mặt trời chi phí thấp và mạng 5G hiệu quả – có thể là một lợi ích cho thế giới. Trung Quốc sẽ chỉ là mối đe dọa khi Mỹ biến Trung Quốc thành kẻ thù. Sự thù địch của Mỹ đối với Trung Quốc, pha trộn mục tiêu thống trị kiêu ngạo của Mỹ với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc chống Trung Quốc lâu đời từ thế kỷ 19, đang tạo ra kẻ thù.
Những nguy hiểm trong chính sách đối ngoại của Mỹ vượt ra ngoài Trung Quốc. Mục tiêu của Mỹ nhằm mở rộng khối NATO sang các nước Ukraine và Georgia, qua đó bao vây Nga ở Biển Đen, đã châm ngòi cho cuộc chiến Ukraine. Vô số các quốc gia nhìn thấy sự nguy hiểm của phương cách này. Các quốc gia lớn từ Brazil đến Ấn Độ và xa hơn nữa đều hướng tới một thế giới đa cực. Tất cả các quốc gia thành viên của LHQ nên tái cam kết với Hiến chương LHQ và phản đối tuyên bố thống trị của bất kỳ quốc gia nào.
_______
Tác giả: Jeffrey D. Sachs, Giáo sư Đại học Columbia, Giám đốc Trung tâm Phát triển Bền vững tại Đại học Columbia và Chủ tịch Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc. Ông từng là Cố vấn cho ba Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, và hiện ủng hộ Tổng thư ký António Guterres. Cuốn sách mới nhất của ông có tựa đề: The Ages of Globalization.
Thương chị, mọi người còn ở Kharkiv đều xúm lại. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng mình có thể cảm nhận rõ sự đùm bọc, thương yêu mà họ dành cho chị – một sự đồng cảm, thấu hiểu của những con người trong gian khó, đã xích lại gần nhau.
Cháu Minh vẫn còn hộ chiếu Việt Nam, nhưng lễ truy điệu cháu, không có đại diện nào của sứ quán có mặt. Khi cháu nhận huân chương cũng vậy. Chiến tranh, ai cũng sợ, mình có thể thông cảm được, nhưng tháng 5-2023 vừa rồi, ngài đại sứ Nguyễn Hồng Thạch vừa đại giá tới Kharkiv để trao hỗ trợ của Hội chữ thập đỏ cho bà con ở đó, tuy có thời gian khoe “sự can đảm” trên facebook, ngài đã không tìm nổi vài phút đồng hồ tới thắp cho cháu một nén nhang.
Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch. Nguồn: FB nhân vật
Thay vào đó, ngài gọi mọi người tới phát phong bì hỗ trợ. Vốn không thiết tha gì, chị Sao hoàn toàn không đăng ký, nhưng vẫn được đưa vào. Theo thông báo, những ai bị cháy quầy, tổn thất lớn, được hỗ trợ 2.000 USD, người nào tổn thất ít hơn – 1.000 USD, những người tị nạn trở về, khó khăn, được 500 USD.
Phong bì ngài phát cho chị Sao “được” 1.000 USD, chắc họ coi cháy quầy còn hơn chị mất con. Rồi họ gọi chị lên phát biểu. Không biết nói gì, chị khóc. Số tiền nhận được chị cũng đem đóng góp luôn cho quỹ thiện nguyện tại Ukraina, bởi chị đâu có cần tiền.
Mình có thể tha thứ cho nhiều chuyện, bỏ qua những phát biểu trật lất của ngài khi phán đoán về cuộc chiến lúc ban đầu, bỏ qua việc Facebook của ngài luôn tràn ngập việc đánh golf, cưỡi ngựa, đi bơi, uống rượu, tiệc tùng… sang chảnh đủ đường, trong khi xung quanh đầu rơi máu chảy – tới mức ủy viên Hội đồng thành phố Lviv từng phải lên tiếng công khai phản đối một buổi tiệc tùng quá lố của ngài hồi tháng 4-2022 – mình không thể cam lòng bỏ qua việc ngài đối xử với mẹ con chị.
Chị Sao bảo: “Thôi em”. Mình cũng nghĩ đã nói một lần, thế là đủ để ngài tự suy nghĩ. Nhưng không, không hề. Con giun xéo mãi cũng oằn, thưa ngài, bởi còn vô số những điều khác nữa, toàn những việc vượt qua cái ngưỡng vô cảm giữa người với người, mà người còn lương tri không sao chấp nhận nổi.
Cháu Minh đã hy sinh vì Tổ quốc của cháu. Anh hùng phải được tôn trọng như những người anh hùng. Đơn giản vậy.
______
PS: Kính thưa ngài Nguyễn Hồng Thạch.
Không phải là điều bí mật gì khi ngài thường xuyên qua Ba Lan chơi trong thời gian chiến tranh, được tháp tùng bởi 1 số người – bởi cứ qua biên giới là có trong danh sách của biên phòng mà, cãi làm gì cho mệt. Những chuyện khác liên quan tới quan điểm chính trị, người Việt di tản, chính sách tài chính… mình sẽ cung cấp nếu cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam quan tâm – chứ không muốn vội đưa ra công luận, bởi có thể ảnh hưởng tới thể diện của quốc gia Việt Nam, thứ mà mình coi trọng.
Muốn người khác khác không biết, chỉ có một cách duy nhất: đừng làm – thưa ngài.
Nước Nga như một thực thể rất quái vật ẩn sâu trong rừng Taigar và tuyết lạnh. Nó sinh ra những con người, những thực thể, cách tổ chức và đạo lý cũng rất quái vật mà nhân vật Demon (ác quỷ ) trong văn học và hội họa Nga đã khái quát rất tài tình. Thời hiện tại, Putin và các tổ chức như Wagner thực sự là những quái vật mà không nghiên cứu kỹ không thể hiểu được chúng là thứ gì, càng không thể biết được chúng sống và triển vọng ra sao, mạnh yếu chỗ nào…
Putin và Nga họ chỉ chờ vậy. Trong khi mọi người chỉ biết dùng các giá trị đạo đức phổ quát để phán xét chúng, rồi đưa ra các phán xét kiểu salon như ác thế rồi sẽ quả báo, nhân dân Nga rồi sẽ treo cổ chúng, làm sao bọn trộm cướp đó có sức mạnh bằng tình yêu nước, nó chỉ là con chó của Putin thôi… thì bọn chúng đã đủ thời gian và sức mạnh như ác quỷ hút trộm được máu người để chồm lên… và chúng sẽ chiến thắng.
Nhiều lần nước Nga đã vậy rồi…
Nhiều người ngộ nhận về sức mạnh Nga, về sự vĩ đại của dân tộc Nga, và về sự nhân hậu của ác quỷ nữa…
Trong văn học Nga, ác quỷ Demon có sức quyến rũ ghê gớm và bề ngoài nó tỏ ra người hơn người thường là vậy.
Chiến tranh là tình huống cho phép ta nhìn rõ hơn các thực thể quái vật của bộ mặt Nga.
Giống như hồi 1991 mà tôi chứng kiến ở Nga, khủng hoảng và đổ vỡ chế độ cho phép ta nhìn rõ người Nga, cảnh sát Nga nó phi nhân bản đến mức nào… Ai không chứng kiến, không chịu khó đọc hiểu văn hóa, văn học và lịch sử luôn bị mờ mắt và ngộ nhận là vậy.
Hồi Chiến tranh Thế giới II, lính tù (trừng giới) có vai trò rất lớn trong cả phòng thủ và tấn công của quân đội Nga – Liên Xô. Cám ơn Phan Bạch Yến đã dịch phụ đề bộ phim nhiều tập này do chính điện ảnh Nga sản xuất.
Để có các trung đoàn lính tù, họ phải tạo ra tù nhân để bắt vào đội quân đứng giữa hai làm đạn cả nghĩa bóng và nghĩa đen trên mặt trận. Họ chết gần hết nhưng không thể làm gì khác ngoài việc xung phong và phòng thủ đến chết…
Và họ đã giúp đội quân chính quy chiến thắng…
Wagner và các đội quân Putin đang cho phép thành lập (lính tư nhân do các tập đoàn kinh doanh tuyển và sử dụng) là thang bậc cao và rất hiện đại của đội quân trừng giới ngày xưa… Nguồn lính chính họ tuyển thẳng từ các tù nhân hình sự là vậy.
Nhưng rất nhiều điểm mới, đặc biệt là cơ chế tài chính của tổ chức cũng như cơ chế tưởng thưởng rất hậu hĩnh cho những người sống sót…
Dưới đây chỉ là một bài viết nhỏ về một góc nhìn đối với đội quân này.
***
Góc nhìn về Wagner (Forbes.ua)
Wagnerites đang chết hàng chục nghìn người ở Ukraine, nhưng số lượng của họ lại vẫn đang tăng lên. Đội quân “tội phạm” lớn nhất thế giới này được tổ chức như thế nào?
Vladimir Datsenko, Forbes
Ảnh: Ông chủ Prigozhin của Wagner cùng đám lính đánh thuê của ông ta. Nguồn: svidomi.in.ua
Khi bắt đầu cuộc xâm lược 2022, PMC “Wagner” bao gồm khoảng 5.000 lính đánh thuê. Họ đã có kinh nghiệm nhất định ở Châu Phi, Syria. Bây giờ (2023) họ là một trong những lực lượng tấn công chính của Nga, được đánh số hiệu trong một quân đoàn riêng biệt. Làm thế nào mà một nhóm lính đánh thuê có thể tăng gấp 10 lần trong một năm và cơ chế tài chính, trả lương của nó như thế nào?
Không tính đến những tổn thất mà Lực lượng Vũ trang Ukraine gây cho họ phải chịu nhiều thất bại cục bộ, lãnh đạo của nó, Yevgeny Prigozhin, công khai khoe khoang về những vụ hành quyết tàn bạo và tội ác chiến tranh của Wagner. Và ở Nga, hình ảnh của những tên côn đồ Wagner được vun đắp và tôn vinh. Prigozhin công khai chửi rủa cả giới thượng lưu cũng như lãnh đạo quân đội chính quy Nga…
Nếu cho đến năm 2022, đó là một đội quân nhỏ và tàn bạo chiến đấu vì tiền ở những khu vực có vấn đề trên thế giới mà Nga can thiệp, thì từ cuộc chiến quy mô lớn ở Ukraine, vai trò của nó ngày càng tăng.
Hiện tại, nó là một quân đội thực sự và riêng biệt với cả các vũ khí như xe tăng, pháo binh, phòng không và không quân. Nó được trang bị tốt hơn so với một số đơn vị quân đội chính quy của Nga và nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng Nga ngang bằng với các đội quân chính quy.
Wagnerians là ai
Trong lĩnh vực thông tin, nhóm Wagner có liên hệ với các tù nhân Nga đã được tuyển dụng tích cực trong sáu tháng qua, hoặc với lãnh đạo công khai của nhóm này là Yevgeny Prigozhin. Nhưng cấu trúc của Wagnerian phức tạp hơn.
Thông thường, tất cả những người thuộc cái gọi là công ty quân sự tư nhân Wagner (trên thực tế, cấu trúc này không có tư cách pháp nhân ở Liên bang Nga cho đến tháng 12 năm 2022) có thể được chia thành bốn nhóm.
Cốt lõi: Khung
Đây là những người lính đánh thuê, lính nhảy dù Nga hoặc lực lượng đặc biệt đã ký hợp đồng với nhóm trong nhiều năm và đến với Wagner vì tiền. Chính với họ, câu chuyện về Wagner bắt đầu, được lãnh đạo bởi một trung tá đã nghỉ hưu của GRU của Liên bang Nga Dmitry Utkin.
Những người lính đánh thuê tích cực tham gia vào các trận chiến ở Donbass từ năm 2014, đặc biệt đối với Debaltseve. Sau khi giảm cường độ chiến sự ở phía đông Ukraine, họ bắt đầu kiếm tiền từ các cuộc xung đột quân sự khác, chẳng hạn như ở Syria và Châu Phi.
Tân binh: Lính
Trong cuộc chiến, Tập đoàn Wagner tích cực tuyển dụng tân binh. Không còn nguồn tuyển có kinh nghiệm phục vụ trong lực lượng an ninh đặc biệt của Liên bang Nga, họ cũng chưa từng tham gia chiến sự. Yêu cầu đối với lính đánh thuê đã giảm dần. Trong các trang mạng của Nga, Wagnerites mới được tìm kiếm theo đúng nghĩa đen thông qua quảng cáo việc làm.
Người về hưu
Năm 2022, Bộ Quốc phòng Nga chuyển giao các hệ thống vũ khí mới cho Tập đoàn Wagner, đặc biệt là phòng không và hàng không. Đối với họ, Wagnerites tích cực thuê những người đã nghỉ hưu có kinh nghiệm quân sự và kỹ thuật phong phú ở Afghanistan và Chechnya.
Chiến đấu như một phần của nhóm Wagner, một đại tá đã nghỉ hưu của Lực lượng Không quân Belarut, Nikolai Markov, 67 tuổi, cũng đã tham gia và đã chết.
Tù nhân
Tù nhân là những người cuối cùng được tuyển vào Wagner. Họ được đề nghị một hợp đồng sáu tháng để đổi lấy việc trả hết tiền án của họ. Họ hiện chiếm khoảng 80% toàn bộ nhóm. Tổng cộng, hơn 40.000 tù nhân Nga đã được tuyển dụng. Nguồn vẫn còn nhiều.
Chính từ họ, các đội tấn công kiểu Bakhmute được thành lập, tấn công các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong những tháng qua. Cuộc sống của họ chẳng có giá trị gì đối với Nga, kể cả người thân của họ, vì hầu hết họ đều là những người đã phạm những tội ác dã man và nhận bản án chung thân, tử hình hoặc tù hơn 10 năm.
Theo tình báo Anh, 90% Wagnerites bị giết vào tháng 12 năm 2022 chính xác là những người từng bị kết án.
Vì tiền, không phải vì một lý tưởng
Tập đoàn Wagner không phải là đơn vị phi chính thức duy nhất chiến đấu bên phía Liên bang Nga. Có các nhóm dân tộc chủ nghĩa cực hữu Rusich và Raccoon, các đơn vị tình nguyện của BARS và Kuban Cossacks, cũng như các đơn vị quân đội tư nhân có điều kiện khác của các tập đoàn kinh doanh. Hầu hết các đội hình này chiến đấu chủ yếu vì một ý tưởng nhất định, không phải vì tiền. Mặc dù họ có những người bảo trợ và nguồn tài chính đằng sau, nhưng họ có xu hướng phát triển xung quanh một số ý thức hệ nhất định đang phát triển ở Nga.
Wagner khác, nó là mẫu lính đánh thuê cổ điển. Các nhà tuyển dụng đưa ra một hợp đồng có thời hạn lên đến sáu tháng và một “mức thưởng” linh hoạt tùy thuộc vào loại nhiệm vụ được thực hiện.
Các cuộc điều tra của báo chí làm chứng cho mức lương xấp xỉ như nhau của các Wagnerist mới được tuyển dụng: 240.000 rúp. (3.500 đô la) để tham gia chiến sự, 80.000 rúp. – trong khi đang huấn luyện tại sân tập. Đối với cái chết, khoản bồi thường 3-5 triệu rúp được cung cấp.
Các điều khoản thanh toán tương tự cũng bắt đầu được áp dụng vào năm 2022 cho quân đội hợp đồng của quân đội Nga – đây là cách Bộ Tổng tham mưu Nga cố gắng “rút kinh nghiệm” khuyến khích người Nga tham gia cuộc chiến vì tiền.
Hợp đồng của các loại Wagnerian khác nhau có các điều kiện khác nhau. Ví dụ, đối với các tù nhân, động cơ chính chính là việc xóa án tích chứ không phải tiền.
Hầu hết các tù nhân trong nhóm “tân binh” đều kể một câu chuyện kinh điển: Đang tìm việc làm, nhận được lời mời từ Wagner để bảo vệ các cơ sở, đồng ý với một hợp đồng có tiền, lên đường tham chiến. Và họ nói về cùng 240.000 rúp mỗi tháng.
Những người “khung” và “về hưu” nhận được mức lương cao hơn nhiều. Có lẽ là $5,000-10,000 mỗi tháng, ngang với lính đánh thuê nước ngoài.
Con đường của Wagnerites ở Ukraine
Khi bắt đầu một cuộc chiến tranh quy mô lớn, các đơn vị của Wagner tham gia nhiều hơn vào các cuộc tấn công và đe dọa dân thường ở khu vực Kiev hơn là trong các trận chiến thực sự.
Có lẽ, khi đó họ được giao vai trò gần giống như đơn vị Chechnya của Kadyrov “Akhmat” – trấn áp sự kháng cự, xác định và giết những người Ukraine “nguy hiểm”, họ còn hành động để đe dọa người dân.
Sau khi quân đội Nga rút lui khỏi phía bắc Ukraine, Wagner đã tham gia vào các trận chiến ở vùng Kharkiv và Donbass. Nhưng không phải là lực lượng chính, mà là các đơn vị tấn công riêng biệt. Cụ thể, Wagnerites đã xông vào Uglegorsk TPP và chiến đấu ở một số khu vực địa phương khác.
Ngoài ra, các đơn vị Wagner ở hữu ngạn Kherson, nhưng rất có thể họ đã không tham gia vào các trận chiến tích cực.
Vào tháng 7-8, quân đội Nga bắt đầu gặp vấn đề nghiêm trọng với số lượng quân chính quy. Lực lượng đáng kể đã bị mất trong cuộc tấn công vào Severodonetsk. Nhiều đơn vị đã được chuyển đến vùng Kherson, chờ cuộc phản công của Ukraine. Người ta quyết định đóng một phần hướng Kharkov và Donetsk bằng các tiểu đoàn “tình nguyện” và Wagnerites.
Sau đó, nhóm Wagner trở thành một đơn vị tấn công theo hướng Bakhmut. Prigozhin bắt đầu tuyển mộ tù nhân Nga nhằm tăng đáng kể quy mô đội quân nhỏ của mình. Và ở Bakhmute ông ta đã thành công, ít nhất là cho đến nay.
Tại sao Wagnerites có nhiều động lực hơn các quân đội Nga khác
Các điều khoản của một người lính hợp đồng của quân đội chính quy của Liên bang Nga và các điều khoản hợp đồng của một Wagnerian không khác biệt đáng kể. Vậy thì tại sao các đơn vị tội phạm của Prigozhin lại có động lực hơn để xông vào các vị trí của Ukraine và chết?
Sự khác biệt là họ gia nhập quân đội chính quy của quân đội Nga mà không có nhiều mong muốn chiến đấu, và gia nhập Wagner – chỉ với ý chí tự do của họ. Tất cả các tân binh đều được kiểm tra cẩn thận, bao gồm cả máy phát hiện nói dối. Loại bỏ những người có nguyên tắc đạo đức quá cao hoặc động cơ thầm kín.
Hầu hết, hạng người sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì tiền hoặc đông cơ ra tù đều rơi vào hàng ngũ Wagnerites.
Các đơn vị Wagner trong tất cả các cuộc chiến đều làm những công việc bẩn thỉu, ác liệt và ghê tởm nhất, và đó là những gì họ được trả tiền để làm. Họ đã giết các nhà báo ở Cộng hòa Trung Phi và hàng trăm thường dân ở Mali, tra tấn và giết hại thường dân ở Syria theo cách dã man nhất, đồng thời gây ra những tội ác khủng khiếp khác.
Mọi người đã vượt qua “bài kiểm tra Wagnerian” đều có giá trị đạo đức ở mức thấp hoặc bằng không. Bản thân Prigozhin là con người thiếu đạo đức. Tuy nhiên, trong số những người Nga, hình ảnh này đã trở nên phổ biến. Ở Nga, hàng hóa có biểu tượng Wagner được bán rầm rộ, nhóm này nổi tiếng chủ yếu sau các vụ hành quyết và tra tấn công khai.
Ngoài ra, cũng phải thừa nhận: Wagner thực sự huấn luyện binh lính khá tốt.
Không giống như quân đội thông thường, hợp đồng với Wagner quy định việc huấn luyện tại sân tập trong một tháng. Lính đánh thuê được huấn luyện để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu, được huấn luyện để tấn công các vị trí. Trên chiến trường, họ có một nhiệm vụ rõ ràng và một quy trình hành động rất rõ ràng và bài bản.
Có một thỏa thuận đơn giản giữa các tù nhân và Wagner: Nếu bạn sống sót trong hợp đồng, bạn sẽ được tự do.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh, khoảng 70% tù nhân Wagner không sống đến cuối hợp đồng. Nhưng những tù nhân đầu tiên may mắn sống sót đã được thả tự do.
Tiền đến từ đâu?
Theo tình báo Anh, 100 triệu đô la được chi hàng tháng để tài trợ cho các đơn vị Wagner ở Ukraine. Bản thân Prigozhin được gọi là nhà tài trợ cho lính đánh thuê, nhưng đây là một khoản chi quá lớn, ngay cả khi có tư cách là một nhà tài phiệt (truyền thông Nga ước tính tài sản của ông ta vào khoảng 15 tỷ rúp (2,15 tỷ USD). Nguồn này có từ các quyền kinh doanh độc quyền, sở hữu các tài sản đặc biệt sau khi làm các phi vụ cho Chính phủ.
PMC Wagner có nhóm các công ty Concord thuộc sở hữu của Prigozhin. Kể từ năm 2011, nhóm này là một trong những người nhận chính ngân sách Nga để cung cấp thực phẩm cho các trường học, bệnh viện, nhà tù và tất nhiên là cả quân đội Nga. Đặc biệt, vào năm 2013, Concord của Prigozhin đã nhận được 92 tỷ rúp cho các dịch vụ ăn uống cho các đơn vị quân đội của Liên bang Nga.
Nhóm Concord cũng bao gồm Megaline LLC, công ty nhận được hàng chục tỷ rúp từ Bộ Quốc phòng ĐPQ để xây dựng và bảo trì các doanh trại quân đội và khu huấn luyện quân sự. Đó là, trong một thập kỷ, Prigozhin đã kiếm bộn tiền nhờ quân đội Nga.
Tập đoàn Concorde và ngân sách Nga không phải là nguồn tài trợ duy nhất cho Tập đoàn Wagner. Sau năm 2015, tiền của Syria và châu Phi trong khai thác các mỏ vàng xuất hiện trong cơ cấu thu nhập của Prigozhin.
Euro Polis, một công ty liên kết với Prigozhin, đã ký một bản ghi nhớ với chính phủ Assad rằng đối với tất cả các mỏ dầu khí và nhà máy lọc dầu bị tập đoàn Wagner chiếm giữ ở Syria, công ty Nga sẽ nhận được 25% thu nhập.
Một trong những Wagnerites bị bắt ở Ukraine nói rằng, hợp đồng của anh ta đã được ký kết với Euro Polis LLC.
Một công ty khác từ quỹ đạo của Prigozhin – M-Finance LLC – đã nhận được thu nhập từ các quốc gia châu Phi nơi Wagnerites đang chiến đấu.
_______
Ghi chú của Tiếng Dân: “PMC” Wagner, PMC viết tắt cụm từ “Private Military Company”, tức Công ty Quân sự Tư nhân” Wagner.
Đã đến lúc, thực ra là quá muộn, nhà cầm quyền nước này cần ra lệnh ngay, buộc các báo đài mậu dịch như VTV, VOV, báo Tin tức của TTXVN, Tiền Phong, VnExpress, VNN (chứ Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thì chả đáng nhắc) hãy chấm dứt ngay việc thông tin “khách quan” lấy từ nguồn của bọn Nga phát xít, xâm lược, khát máu, tàn bạo, đểu giả, như RT, Novosti, TASS, Izvestia, Pravda…
Chúng nó, đám Nga phát xít và báo của chúng, là lũ khốn nạn, đang công khai chống lại loài người, phi nghĩa của phi nghĩa, đểu giả của đểu giả. Tất cả sự thực đang phơi bày ra hết, vậy mà còn tin chúng nó sao?
Đám báo đài mậu dịch An Nam kia, nay thì nói Nga đã chiếm được chỗ này chỗ nọ, mai thì đăng tin Nga đã bắn đã hủy được của Ukraine thứ ấy thứ khác, hoặc Putin tuyên bố, hoặc thằng Medvedev, thằng Lavrov ngoại trưởng đe dọa… Tất cả chẳng khác gì nối mồm thối cho bọn đểu giả.
Ai còn lạ gì giọng điệu tráo trở, gian dối, lừa đảo của chúng nó, kể từ thời mồ ma đám cộng sản cầm quyền Liên Xô, giờ được chúng nó kế tiếp phát huy. Ông hàng xóm nhà tôi bảo cộng sản mà không giả dối mới là chuyện lạ.
Đừng nghĩ cứ thông tin hai chiều mới là báo chí. Báo phải có lương tâm, đạo đức. Lúc này đây, cách tử tế, đàng hoàng nhất, là đứng về phía đất nước và con người Ukraine. Mỗi chiến thắng, thắng lợi của họ cần được thông tin đầy đủ để cổ vũ, ca ngợi, động viên chính nghĩa. Còn của đám Nga kia, mặc mẹ chúng nó. Chỉ nên thông tin về chúng khi chúng đã thất bại hoàn toàn, thua nhục nhã, khi người Ukraine ca khúc khải hoàn.
Các vị nói không ủng hộ bên nào, chỉ ủng hộ chính nghĩa, vậy chính nghĩa thuộc phía nào bên nào, là ai, nước nào trong cuộc chiến tranh giữa một bên là kẻ xâm lược với một bên là người bị xâm lược, hãy nói thẳng ra. Cầm quyền ở một đất nước đã trải qua mấy cuộc chiến tranh, chắc các vị hiểu điều ấy rõ hơn ai hết. Sự mập mờ khôn lỏi đã hết thời rồi. Giờ là thời đại của sự rõ ràng, tử tế.
Cho đến khi nào bạn còn nghĩ rằng mình sẽ hoặc đang đấu tranh cho ai đó, bạn sẽ chẳng bao giờ tin vào việc mình làm, vì đó chỉ là sự tô vẽ cho cái tôi hoặc ban ơn cho kẻ khác. Chỉ đến lúc mỗi người hành động vì thấy chính mình đang bị xúc phạm, bị chà đạp, bị sỉ nhục trước một bản án bất công của bất kỳ ai, tức là đang tự bảo vệ nhân phẩm của chính mình, khi đó họ mới nhìn thấy nỗi đau khổ của tha nhân hiện diện trên da thịt mình.
Từ khi nhìn ra sai lầm và hậu quả ghê rợn của đấu tranh giai cấp, nhiều người đã phát động một cuộc đấu tranh mới trong lòng mình: phe phái. Thù hằn nào thì cũng là thù hằn. Khi mối thù quá lớn, không còn chỗ trú ngụ cho Con Người.
Nỗi oan của một đảng viên hay một dân thường thì cũng là oan uổng như nhau. Bị tra tấn, bức cung, nhục hình thì thịt da nào cũng đau đớn như nhau. Trong các thầy cô giáo của nhà văn chắc cũng có không ít người là đảng viên. Rồi anh em, dòng họ, làng xóm…, chắc cũng không ít. Mỗi người không chỉ là thành viên của một tổ chức, họ còn là anh là em là cha là mẹ là con là cháu…, và là một Con Người.
Một nhà văn giản lược con người đến mức chỉ còn là một đảng viên/không đảng viên, tôi không hình dung được nhà văn ấy sẽ viết gì.
Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu. Ảnh trên mạng
Ông Bảo Ninh viết Nỗi buồn chiến tranh, để cho cơn đau xóa nhòa đi địch – ta trong máu và nước mắt, vì thế mà thế giới ngó mắt tới. Đến bao giờ người Việt có thể nói một câu “Không có giai cấp trong máu cùng đỏ và mồ hôi cùng mặn”?
Không ai đủ sức để “đấu tranh” cho tất cả những oan uổng bất công trong xã hội này cả, dù nói về Phạm Đoan Trang, Nguyễn Lân thắng, Bùi Tuấn Lâm, Hoàng Thị Minh Hồng hay Lê Thị Dung, thì cũng chỉ là sự phóng chiếu của cái khát vọng làm người và ý thức nhân phẩm được đặt để trên điều thiện, lẽ phải và sự công bằng.
Bà Nguyễn Thị Năm vì từng mang cả gia tài ra giúp Việt Minh nên chết dưới tay Việt Minh cũng chẳng đáng kể gì? Những người như tướng Trần Độ vì một đời phục vụ cho đảng mà bị đối xử tệ bạc ngay trong lúc chết, cũng là đáng lắm?
Rộng, chẳng phải chỉ “người của tổ chức” ABC nào đó, mà bất cứ kẻ nào im lặng hoặc thỏa hiệp để sống trong cái ác, kẻ ấy cũng là đồng lõa. Xét theo nghĩa ấy, chẳng ai đủ tư cách để rao giảng trong cái xã hội này, trừ ra vài ba Người xứng đáng nhưng đã chết hoặc đang ở trong tù.
Tôi từng là học sinh dưới “mái trường XHCN”, đi dạy phục vụ cho “mái trường XHCN”. Nếu có một ngày run rủi, có lẽ tôi không dám hi vọng nhận được sự đoái thuơng của các “nhà văn VN” và của nhiều người đang kêu gào tự do ngoài kia.
Không gì an ủi lớn cho bằng việc tự thấy mình thông minh, giỏi giang và chính nghĩa. Trong sự tự ve vuốt ấy, không có số phận con người và lòng bi mẫn.
Dù sao, một ly bia cũng thật đê mê sung sướng. Tôi cũng vừa phải tự tìm cho mình một ly bia để làm dịu cơn khát, giữa sa mạc mùa hè tiếng Việt.
Tôi có đọc về vụ giám đốc Lê Thị Dung bị tòa xử 5 năm tù nhưng không quan tâm đến mức phải cất công tìm hiểu.
Nếu tự gán cho mình “nghĩa vụ” phải viết gì đó, tôi sẽ viết về vụ người bán bún Bùi Tuấn Lâm mới bị kết án 5 năm 6 tháng tù.
Ảnh: Cô Lê Thị Dung (trái) và “Thánh rắc hành” Bùi Tuấn Lâm (Phải).
Vì sao?
Bà Dung là cô giáo nhưng cũng là giám đốc, người có chức có quyền, đứng trong hàng ngũ của Đảng như ông bác sĩ Tuấn tim. “Tổ chức” cần bảo vệ người của họ. Còn anh Lâm chỉ là dân đen, như tôi, như mấy chục triệu người Việt thấp cổ bé họng khác.
Giả dụ án của bà Dung là án oan do nội bộ đấu đá nhau, do cấp trên quyết triệt hạ bà thì tổ chức có người này người khác, những con gà trống đẹp đẽ hay rao giảng luân lý trong tổ chức nên đứng ra mổ – nuốt các con sâu đang làm rầu nồi canh của họ. Vả lại, người trong tổ chức “thanh toán” nhau đâu phải chuyện lạ, đã và đang xảy ra như cơm bữa từ trung ương tới địa phương, từ thế kỷ 20 sang thế kỷ 21.
Giả dụ bà Dung có tội, dù chỉ thất thoát một triệu cũng là tội. Một ngàn tỷ cũng là tội, một triệu cũng là tội. Nếu thấy những người ăn ngàn tỷ lại được xử nhẹ hơn bà Dung, có lẽ chúng ta nên “đấu tranh” để có một phiên tòa khác xử đúng tội họ như đang “đấu tranh” giảm tội cho bà Dung.
Còn anh Lâm, tổ chức của anh là nhân dân, đối tượng mà cáo trạng cho rằng đã bị anh Lâm xâm phạm. “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân và gây hoang mang trong nhân dân”. Nhân dân, ai đã hoang mang vì hành động đi biểu tình chống Trung Quốc, vì bắt chước thánh rắc muối làm thánh rắc hành của anh, sao không lên tiếng?
Tôi không nói không nên đấu tranh cho bà Dung. Đó là quyền của bạn. Tôi chỉ bày tỏ rằng nếu phải đấu tranh, tôi sẽ đi cùng người bán bún, vì “mẹ tôi là nông dân, tôi sinh ra ở nông thôn” và không nằm trong “tổ chức”. Nhưng dạo này tôi bận nấu cơm với dọn nhà, tôi chán FB nên tôi im lặng.
Tạm bỏ qua cái lỗi đánh máy “đào tạp”, dù vô tình nhưng lại rất có ý nghĩa trong hoàn cảnh này. Tôi không rõ từ khi nào mà việc trao phần thưởng cho học sinh giỏi đã được nói thành “phát thưởng”, ngày càng phổ biến. Các bạn chỉ cần gõ Google rồi bấm vào “hình ảnh” thì sẽ thấy từ Bắc chí Nam, đâu đâu cũng “phát thưởng”.
Phát: đg. Đưa cho, cấp cho từng người, thưởng theo một chế độ chung nhất (từ điển Hoàng Phê). Cách nói “phát thưởng” này được dùng đặc biệt nhiều và ngày càng chiếm ưu thế đối với người nhận là học sinh. Tôi nhớ, thời chúng tôi đi học, nhà trường dùng chữ “khen thưởng, trao thưởng”, không nói “phát thưởng”. Chữ “phát” xuất hiện trong các cách nói như phát quà, phát gạo, phát chẩn, phân phát…, gợi lên cái động tác đưa cho người khác một cách rất nhanh và thường không kèm theo sự trang trọng; nhất là khi nó nằm trong những chữ như “ban phát” thì thấy rõ tính chất bề trên “bố thí” cho kẻ dưới.
Có phải vì ngày nay học sinh giỏi quá nhiều, nên giấy khen, phần thưởng cũng vì thế mà “trao” không xuể, người ta phải chuyển qua dùng chữ “phát” cho đúng với thực tế? Và hình như nó cũng là dấu hiệu cho sự mất giá của các danh hiệu do sự “lạm phát học sinh giỏi” gây nên?
Lần đầu tiên tôi nhìn và nghe thấy chữ này là ở trường tôi trong một lễ tổng kết năm học, cảm giác lúc ấy là ngạc nhiên bởi cái ấn tượng về sự rẻ rúng, bèo bọt và cả coi thường mà nó gây ra. Tôi không biết các em học sinh có cảm giác đó không, nhưng nếu có thì sau một thời gian chắc cũng thấy bình thường. Và chính cái “bình thường” ấy là chỗ đáng lo ngại.
Hãy tưởng tượng, trên lễ đài hoặc giấy mời của Nobel, Cannes hay chỉ là Giải thưởng Nhà nước ở Việt Nam mà ghi hai chữ “phát thưởng” thì sẽ gây cảm giác khó chịu đến mức nào, và thậm chí có thể nhiều người sẽ không có mặt để nhận giải.
Của cho không bằng cách cho, và càng là trẻ em thì càng cần phải được trân trọng và tôn trọng, để tập cho các em sự nâng niu và lòng tự trọng. Việc dùng chữ “phát thưởng” thiếu tôn trọng này khó mà gây được những tình cảm ấy nơi những đứa trẻ vốn đang trong quá trình hình thành và hoàn thiện nhân cách.
Việc ưu tiên dùng chữ “phát thưởng” trong học đường ngày nay cũng cho thấy tâm lý của những người làm giáo dục, khi chính họ cũng chỉ còn coi đó là một sự phân phát vô hồn. Một chữ trao thưởng/khen thưởng mà khó mở miệng đến thế, vậy thử hỏi làm sao mà có thể mong mỏi các nhà trường, đặc biệt là các ông bà hiệu trưởng, có thể đủ cái tâm để mà gánh vác việc giáo dục nhân cách con người vốn rất nặng nề và thiêng liêng này?
Lời người dịch:Bài viết của Vineet Nayar, nguyên CEO công ty phần mềm HCL Tech – hiện đang đứng vị trí #8 trong số các công ty IT Services trên thế giới và có chi nhánh ở Việt Nam. Ông Nayar là tác giả cuốn “Employees First, Customers Second” rất nổi tiếng. Tôi dịch từ maverick là “leng keng” do lấy cảm hứng từ chiến lược của FPT. Theo đó, FPT muốn có những lãnh đạo “leng keng”, dám thử làm những thứ không tưởng, để tạo ra những bước nhảy vượt bậc cho tập đoàn.
Tác giả Vineet Nayar, Chủ tịch Sáng lập Quỹ Sampark và Cựu Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của HCL Technologies. Nguồn: Business Today
Làm những điều không tưởng và tạo ra tác động là rất quan trọng nếu bạn muốn chuyển từ quản lý sang thành lãnh đạo. Làm điều không tưởng sẽ cho phép bạn tạo ra những mảnh đất mới và những vị trí chiến thắng, giúp tiếp thêm sinh lực cho nhóm mà bạn lãnh đạo. Nghiên cứu những kẻ Leng keng (Maverick Research) của Gartner thảo luận về tư duy nhạy bén giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh. Các nhà lãnh đạo nên nghĩ xa hơn các “best practices” và cân nhắc các động thái thay đổi cuộc chơi mà sẽ mang lại thành công cho tổ chức của họ.
Một điều nữa. Trở thành một kẻ Leng keng, người có thể thực hiện thành công các pha nguy hiểm, chỉ là một phần của câu chuyện. Để kiên định làm những điều không tưởng và trở thành một nhà lãnh đạo thực thụ cũng đòi hỏi một số nền tảng vững chắc, kỷ luật và đặc điểm hành vi phải được thấm nhuần. Làm việc có kỷ luật và nhất quán trong các lĩnh vực cụ thể là điều cần làm đối với một nhà lãnh đạo để khơi dậy và duy trì những điều không tưởng.
Các nhà lãnh đạo thường làm tốt ba việc: tạo ra tác động, truyền cảm hứng và lãnh đạo. Trong bài viết này, tôi đã định tập trung nói về cách các Nhà lãnh đạo làm việc khác với Nhà quản lý bằng cách sáng tạo ra hoặc thực hiện những việc tạo ra Tác động (impact).
Tuy nhiên, điều đó sẽ khiến bài viết này hoàn toàn có thể đoán trước được và tôi chắc chắn rằng bạn đã đọc nó 100 lần. Vậy tại sao chúng ta không lật lại ý tưởng, và nói về ba kiểu Nhà quản lý mà sẽ không bao giờ thành công với tư cách là Nhà lãnh đạo?
Quản lý đậu phộng
Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao ở quầy bar người ta lại phục vụ đậu phộng trước khi bạn uống? Theo tôi, đậu phộng rang muối đánh lạc hướng bạn khỏi đồ uống kém chất lượng. Đó là sự phân tâm.
Ở công ty, nhà quản lý đậu phộng bị các vấn đề hạng C(*) làm cho phân tâm khỏi những câu hỏi cơ bản xung quanh chiến lược, khả năng cạnh tranh và động lực của nhân viên. Tôi thấy những người quản lý như vậy bị ám ảnh bởi các loại timesheet, review, các cuộc họp, nhiều cuộc họp nữa, đưa ra những lời hứa mà họ sẽ không thực hiện, gửi những email khen ngợi có nội dung đáng ngờ, chọn nhân viên tiểu biểu chẳng hiểu dựa trên cơ sở nào, và đưa ra phản hồi khiến nhân viên rối mù.
Các nhà lãnh đạo giỏi nỗ lực để không bị phân tâm và nỗ lực nâng cao khả năng xếp thứ tự ưu tiên các việc, và trao đổi rõ ràng với nhóm về các nhiệm vụ (hạng A) cần được giải quyết trước và nhiệm vụ nào có thể giải quyết sau (hạng C). Nếu bạn biết điều gì “không nên làm”, thì những điều “cần hoàn thành” sẽ thu hút sự chú ý của bạn, và đó là điểm khởi đầu để làm nên những thứ không tưởng.
(*) Phân loại ABC là một hệ thống xếp hạng để xác định và nhóm các mục theo mức độ hữu ích của chúng để đạt được các mục tiêu kinh doanh. Hệ thống này nhóm mọi việc thành ba loại: A – cực kỳ quan trọng, B – quan trọng vừa phải, C – tương đối không quan trọng. Phân loại ABC được liên kết chặt chẽ với quy tắc 80/20. Khi A, B và C đã được xác định, mỗi danh mục có thể được xử lý theo một cách khác, với sự chú ý nhiều hơn dành cho danh mục A, ít hơn cho B và ít hơn nữa cho C.ND.
Quản lý kẹo cao su
Kẹo cao su được thiết kế để nhai mà không nuốt. Sự thiếu quyết đoán của nhà quản lý kẹo cao su làm chậm hoạt động của nhóm và đẩy họ vào vùng hoang mang. Sau đó, nhà quản lý kẹo cao su đổ lỗi cho một trong những nhân viên, và chuyển sang viên kẹo cao su tiếp theo.
Đặc điểm quan trọng thứ hai đối với một nhà lãnh đạo là ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả, nhưng không nên nhầm lẫn điều này với việc đưa ra các quyết định tức thì. Ra quyết định nhanh nghĩa là có một mốc thời gian để ra quyết định, và bám sát nó. Người lãnh đạo nên dành đủ thời gian để đảm bảo rằng các quyết định mà mình đưa ra đã được cân nhắc kỹ lưỡng và là những quyết định hiệu quả và có tác động lớn, giúp tạo ra nền tảng để thực hiện được những điều không tưởng.
Quản lý mê cung
Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một mê cung, chạy vòng vòng với mục tiêu thoát ra. Nhà quản lý mê cung bị mắc kẹt bởi hai suy nghĩ. Đầu tiên, tôi sẽ chạy sau đám đông vì chắc họ biết những gì tôi không biết. Thứ hai, tôi sẽ chạy sau miếng pho mai to nhất để nhanh chóng trở nên giàu có. Thật không may, những nhà quản lý mê cung không xem xét dữ liệu và vận dụng tâm trí của họ để vạch ra một hướng đi khác với những người khác.
Dữ liệu giống như một chiếc la bàn, và các nhóm sẽ trở nên mất phương hướng nếu chiến lược không được phát triển dựa trên dữ liệu và logic, và thêm một chút trực giác. Đúng là các nhà lãnh đạo giỏi dựa vào trực giác, tuy nhiên, trước tiên họ nhìn thấy các tín hiệu xa xôi trong dữ liệu và sau đó tưởng tượng ra một tương lai khác người, để đặt ra phương hướng thực hiện điều không tưởng.
Quản lý vẫy đuôi
Ở trên tôi nói là có ba loại, nhưng bây giờ bạn biết là tôi không tin vào các quy tắc. Nhà quản lý yêu thích của tôi là một nhà quản lý vẫy đuôi, người sẵn sàng làm mọi thứ để làm hài lòng sếp của mình. Một sự thật đáng tiếc của thời đại chúng ta là những người đó đi được khá xa trước khi tự nổ tung vì sự bất tài tuyệt đối.
Một nhà lãnh đạo thực thụ lèo lái quyền lực của bản thân từ nhóm của họ chứ không phải từ sếp của họ. Tôi luôn cảm thấy rằng cơ chế phản hồi hoặc đánh giá truyền thống là không đủ để tạo ra những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng. Phản hồi từ sếp sẽ đưa ra một cái nhìn đơn chiều, không đủ để cô/anh ấy có được bức tranh toàn cảnh về những việc họ cần tiếp tục làm, những việc họ cần ngừng làm và những việc cần cải thiện.
Tôi đã thử dùng kỹ thuật đánh giá 360 độ để tạo ra những nhà lãnh đạo biến đổi (transformative) có tác động (impact) trong các tổ chức, và nó thật kỳ diệu. Một nhà lãnh đạo phải nhận phản hồi từ các đồng nghiệp của họ cũng như từ các nhóm mà họ lãnh đạo. Đối với một lãnh đạo, những phản hồi như vậy sẽ là nhúm bụi sao thần kỳ nếu họ hành động với chúng bằng năng lượng tích cực. Chỉ khi đó, một nhà lãnh đạo như vậy mới trở nên tự tin trong việc thử sức với những điều không tưởng và tạo ra tác động thực sự, cùng với nhóm của mình.
Khát khao làm được những điều ngoài sức tưởng tượng cháy bỏng trong tất cả chúng ta. Tuy nhiên, cần làm việc chăm chỉ và thông minh để biến nó thành hiện thực.
Đã đành Công ty CP Gang thép Long Sơn Phù Mỹ vì mới thành lập, nên không có kinh nghiệm gì về sản xuất sắt, thép, gang, nhưng chính công ty Công ty TNHH Long Sơn cũng chẳng có nốt. Theo giấy phép kinh doanh (xem: https://masothue.com/2700271520-cong-ty-tnhh-long-son), trong 40 ngành nghề kinh doanh mà Công ty TNHH Long Sơn đăng ký, có dính gần nhất tới sắt thép là hoạt động khai thác quặng sắt, chứ không phải sản xuất sắt, thép, gang – một ngành khác hẳn.
Khi Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng dõng dạc tuyên bố trước 500 người dân Lộ Diêu rằng “Nếu sau này nhà máy thép có m3 nước thải nào đổ ra biển, tôi sẽ chịu trách nhiệm”. (xem: https://vnexpress.net/bi-thu-binh-dinh-toi-chiu-trach-nhiem-neu-nha-may-thep-xa-thai-ra-bien-4611391.html), ông có biết Công ty TNHH Long Sơn từng bị “bắt được tay day được cánh” đã xả thải ra môi trường hay không. Mà thông tin ấy không có gì bí mật, đều đã được báo chí nhà nước đăng tải, chỉ cần bỏ 30 phút tìm trên mạng là có.
Ảnh: Bí thư Bình Định Hồ Quốc Dũng tại buổi gặp mặt người dân thôn Lộ Diêu. Nguồn: VNE
Hay là ông bận bịu quá, đến nỗi không bỏ ra được 30 phút? Hay là ông chẳng lạ gì thông tin ấy, nhưng vẫn cứ cam kết bừa? Và nếu thế, thì vì sao?
Ai đi vay ngân hàng đều biết: Muốn vay phải có tài sản để thế chấp; cán bộ ngân hàng đến tận nơi, khảo sát chán chê, và chỉ dám cho vay sau khi biết chắc nếu người vay không trả được, thì ngân hàng vẫn không lỗ vì có tài sản thế chấp có giá trị. Ông chỉ có cái chức bí thư làm vật thế chấp, nếu ngộ nhỡ cái anh đã từng xả thải kia nay lại quen thói, xả thải lần nữa, thì nhân dân Lộ Diêu làm gì được cái chức bí thư của ông? Mà lúc đó, đã chắc gì ông còn chức bí thư để thế chấp?