Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2023

Tương quan giữa Hiến pháp và Luật pháp trong một chế độ pháp trị nghiêm chỉnh

 


Tương quan giữa Hiến pháp và Luật pháp trong một chế độ pháp trị nghiêm chỉnh

LS Đào Tăng Dực

Trong bài bình luận trước đây, tôi có nhận định rằng sự vắng bóng của “một định chế tối cao độc lập hầu phán xét về tính hợp hiến hay vi hiến của một sắc luật của lập pháp hay một tác động của hành pháp” là một khuyết điểm then chốt trong bản Hiến pháp (HP) 2013. Hôm nay tôi xin trình bày về một khuyết điểm then chốt nữa trong bản HP 2013 của CSVN.

Thật vậy, một nguyên tắc nền tảng của luật HP là: mọi sắc luật của Quốc hội phải tuân thủ khắc khe HP và không được vi hiến bằng cách xóa bỏ một nhân quyền hay dân quyền khắc ghi trong hiến pháp đó. 

Đây chính là nguyên tắc CSVN thường xuyên vi phạm và cũng là khuyết điểm then chốt thứ nhì của HP 2013. Thủ thuật đơn giản là CSVN áp dụng mọi mánh khóe dung túng cho Quốc hội (QH) bù nhìn ra những sắc luật vi hiến ngang nhiên, và chính quyền, qua guồng máy cai trị và công an tận trung với đảng, áp đặt các sắc luật này trên nhân dân. 

Tức dưới chế độ CSVN trên thực tế, luật rừng của QH CSVN và Điều lệ của Đảng CSVN cao hơn Hiến pháp.

Như vậy, CSVN sử dụng những thủ thuật nào để đạt được mục đính này?

Các thủ thuật của CSVN bao gồm:

1. Đánh cắp và bóp méo khái niệm: HP 2013 xây dựng trên căn bản đánh cắp khái niệm và bóp méo ý nghĩa của khái niệm “Pháp trị” của các quốc gia dân chủ chân chính Tây phương. Khái niệm Pháp trị (tức rule of law) được đánh cắp, nhồi nắn thành Pháp chế Xã hội Chủ nghĩa (tức socialist rule of law). Bởi vì được lồng vào nội dung “xã hội chủ nghĩa” nên đảng viện dẫn nội dung này để không tuân thủ tất cả những quy luật bình thường trong một nền dân chủ pháp trị hầu thực thi một chế độ độc tài đảng trị chuyên chính.

2. Sử dụng vô trách nhiệm các khái niệm “Theo quy định của luật” và “do luật định”: Đánh cắp cũng từ các bản HP dân chủ khác, HP 2013 thường sử dụng các cụm từ “theo quy định của luật” hoặc “do luật định”. Tuy nhiên lại sử dụng một mánh khóe rẻ tiền để lừa gạt nhân dân: - Theo quy định của luật pháp hay do luật định hoàn toàn không có nghĩa là QH có thể ra luật vô điều kiện. Trái lại các sắc luật của QH phải nằm trong phạm vi của HP và không thể ngang nhiên vi hiến bằng cách tước đi hoặc giới hạn một nhân quyền do HP quy định.

3. Ngang nhiên bất tuân các mệnh lệnh minh thị của HP 2013 mà Đảng CSVN cảm thấy đe dọa quyền lực độc tôn của mình: CSVN hoàn toàn phớt lờ một khía cạnh trong luật HP: Đó là các điều khoản của HP còn là những mệnh lệnh QH phải tuân thủ và hoàn tất theo thời gian hiến định hoặc trong thời gian hợp lý. Phớt lờ “mệnh lệnh” của những điều khoản của HP tự nó là một sự vi hiến nghiêm trọng mà không một chính quyền dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên nào dám làm, trừ các chế độ độc tài như CSVN.

4. Cố tình áp dụng các sách lược “ngu dân” và “ngu hóa hàng ngũ đảng viên”: Sách lược cố tình không những “ngu dân” mà còn “ngu hóa cả hàng ngũ đảng viên” hầu ngang nhiên vi hiến, thi hành các chính sách độc tài đảng trị với sự đồng thuận của hàng ngũ đảng viên. Hậu quả là phần lớn nhân dân và cán bộ không hiểu rằng HP không những là nguồn gốc và khung sườn của mọi luật pháp mà chính HP cũng là luật pháp cần phải tuân theo nữa. Nhân dân không cần chờ Quốc hội CSVN ra luật rồi, mới được hưởng những nhân quyền khắc ghi trong HP 2013.

Đảng CSVN làm thế nào để lồng vào HP nội dung “xã hội chủ nghĩa” hầu độc tài hóa HP 2013?

Nội dung “xã hội chủ nghĩa” bàng bạc trong HP 2013 nhất là qua các điều sau đây:

Điều 4

“1.Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”

Điều này ngang nhiên vi phạm tất cả mọi quyền tự do dân chủ của những công dân VN và mọi công ước quốc tế về nhân quyền và dân quyền, kể cả những quyền được khắc ghi trong HP 2013 qua các điều 14 đến 43.

Điều 8

“1. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.”

Mỉa mai thay, nguyên tắc Tập trung Dân chủ của Lê Nin là một nguyên tắc nội bộ của một đảng CS Đệ Tam Quốc tế Độc tài, sao có thể hiến định hóa trong một văn kiện cao quý của dân tộc. Điều này hạ thấp thẩm quyền của HP như luật tối cao của dân tộc và nâng cấp Điều lệ đảng CSVN lên tầng cao hơn cả HP. Đây là một sỉ nhục quốc thể cho dân tộc Việt Nam.

Quốc Hội CSVN đã sử dụng các cụm từ “theo quy định của luật” hoặc “do luật định” sai lầm và vi hiến trong những trường hợp nào?

Trong trường hợp sau đây:

Điều 27 ghi rõ về quyền bầu cử và ứng cử:

“Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định.”

Tuy nhiên Luật BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ngang nhiên tước đi quyền chọn lựa đại biểu qua lá phiếu của mình bằng cách minh thị trao quyền chọn ứng cử viên cho Mặt trận Tổ quốc là một ngoại vi và cánh tay nối dài của đảng. Đây là một sắc luật vi hiến trắng trợn nhưng vì không có một tương quan nghiêm chỉnh giữa HP và các sắc luật và không có một định chế độc lập, công minh hầu tài phán về tính hợp hiến hay vi hiến của một sắc luật, mà Đảng CSVN tác yêu tác quái không giới hạn.

Thêm vào các điều tệ hại trên thì CSVN có thói quen phớt lờ mệnh lệnh minh thị của HP 2013 mà không ai phản đối vì CSVN cai trị không đối lập và báo chí bị kiểm soát tuyệt đối.

Hai trường hợp dưới đây là những vì dụ điển hình:

- Luật biểu tình

Điều 25

“Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”

Lập hội và biểu tình là những nhân quyền trọng yếu nhưng QHCSVN cứ chần chừ mãi đến hôm nay, cả thập niên vẫn không chịu ra luật, phớt lờ một mệnh lệnh trọng yếu của HP.

Thêm vào đó, điều 119 ghi rõ:

Điều 119

1. “Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất.

Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp.

Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý. 

2. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước và toàn thể nhân dân có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp. Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do luật định.”

Cho mãi đến hôm nay, QHCSVN cũng chưa ra luật thành lập cơ chế bảo vệ HP này.

Nếu như nêu trên, HP 2013 tự nó đã là một bộ luật rồi, mà thậm chí còn là bộ luật nền tảng tức cao hơn những sắc luật khác của QH CSVN nữa, vậy thì những điều gì trong HP 2013 đã là những quyền lợi và trách nhiệm nền tảng của công dân VN mà không cần chờ đợi QH ra luật?

Có thể nói vắn tắt là toàn bộ bản HP 2013 là một bộ luật nền tảng khổng lồ. Tuy nhiên nhân dân chỉ cần tuân thủ những điều khoản thể hiện tính tuân thủ công bằng và lẽ phải của nhân loại văn minh và vứt vào thùng phân lịch sử những rác rưới dơ bẩn của Pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Tóm lại, một cách cụ thể tất cả mọi nhân quyền khắc ghi đều có hiệu lực lập tức và nhân dân Việt đều hưởng được những nhân quyền nền tảng này (từ điều 14 đến điều 43) là những quyền được khắc ghi trong bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và các Công ước Quốc tế nhân dân đều được hưởng thụ.

Ngược lại, toàn dân đều có quyền phớt lờ và bất tuân mọi thủ thuật cản trở rẻ tiền của CSVN cả trong lẫn ngoài hiến pháp, nhằm giới hạn các nhân quyền căn bản như Điều 4 HP, Điều 8 về khái niệm Dân chủ Tập trung ngu xuẩn của Lê Nin, khái niệm “pháp chế xã hội chủ nghĩa” què quặt, khái niệm “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và tất cả những điều khoản của HP 2013 đi ngược với công bằng, lẽ phải và những quy luật nền tảng của một bản hiến pháp dân chủ nghiêm chỉnh. 

Đối diện với một chế độ độc tài như thế, công dân Việt Nam gương mẫu phải làm gì?

Hiến Pháp 2013 của CSVN mà ông Nguyễn Phú Trọng xưng tụng là nền tảng tinh thần của đảng và dân tộc thực sự là một âm mưu lừa gạt khổng lồ của Đảng CSVN mà ngày hôm nay, với sự bùng nổ của tin học, nó lộ rõ là một trò lừa gạt rẻ tiền.

Chúng ta cần phải liên tục vạch trần âm mưu này trước nhân dân và sau khi độc tài CSVN cáo chung, sẽ cùng nhau xây dựng một bản hiến pháp dân chủ Hiến Định, Pháp Trị và Đa Nguyên cho dân tộc.

Đ.T.D.

Nguồn: Fb Đào Tăng Dực

Đất nước sẽ về đâu?

 


Đất nước sẽ về đâu?

Nguyễn Hưng Quốc 

Lâu nay, nói đến những khó khăn mà Việt Nam đang đối diện, chúng ta hay nghĩ đến các yếu tố chính trị và địa chính trị, đến vấn đề dân chủ và nhân quyền, đến chuyện các đại công ty phá sản và nợ công chồng chất. Nhưng ngay cả về phương diện xã hội, liên quan đến chuyện ăn uống và hít thở hàng ngày, Việt Nam cũng đối diện với bao nhiêu nguy hiểm.

Tôi có khá nhiều bạn bè hiện đang sinh sống tại Úc, trước đây, khi còn làm việc, cứ ao ước đến ngày về hưu, con cái khôn lớn, có gia đình và có việc làm ổn định cả, sẽ về Việt Nam an hưởng tuổi già. Bức tranh người ta vẽ ra rất đẹp: với số tiền hưu trí tại Úc, người ta có thể dễ dàng có một cuộc sống rất phong lưu ở Việt Nam; Có thể thuê người giúp việc; Có thể đi đây đi đó; Có thể ăn hết món lạ này đến món lạ khác…

Thế nhưng, đến ngày họ thực sự về hưu, sau vài chuyến thăm viếng Việt Nam, người ta lại đổi ý. Theo họ, Việt Nam chỉ là nơi để đi du lịch chứ không phải là nơi có thể sống được lâu dài. Người ta đưa ra hai lý do chính: Một là nhớ con cháu tại Úc; Hai là, Việt Nam hoàn toàn không an toàn.

Tôi cũng có khá nhiều bạn bè ở hướng ngược lại: Họ sống tại Việt Nam, phần lớn đều khá thành đạt, có chức có quyền và có tiền. Họ cho con cái du học ngoại quốc. Học xong, các cháu có việc làm đàng hoàng, sau đó, bảo lãnh cho cha mẹ từ Việt Nam, sau khi về hưu, ra ngoại quốc sinh sống. Họ bỏ lại sau lưng cuộc sống rất dư dả và cũng rất vui vẻ trên quê hương để sang sống ở một quốc gia xa lạ về cả ngôn ngữ lẫn văn hoá; và vì sự xa lạ ấy, cũng khá buồn rầu. Hỏi tại sao, họ cũng nêu lên hai nguyên nhân: Một là muốn gần gũi con cháu; và hai là, ở ngoại quốc, dù buồn, vẫn an toàn hơn hẳn Việt Nam.

Bỏ qua việc sống gần con cháu, cả hai nhóm người ấy đều có nhận thức giống nhau: Việt Nam, dù là quê hương người ta rất yêu mến, không còn là một nơi an toàn để sống.

Trước hết là thiếu an toàn về chính trị. Ở bình diện cá nhân, người ta có thể bị bắt bớ hay tra tấn bất cứ lúc nào nếu muốn có một tư duy độc lập và nếu muốn thực hiện quyền tự do ngôn luận. Ở bình diện quốc gia, dù nhà nước Việt Nam luôn xem sự ổn định là một trong những mục tiêu lớn nhất của họ, ai cũng biết, Việt Nam lúc nào cũng ẩn chứa đầy những nguy cơ bất ổn. Bất ổn trong nội bộ đảng với các khuynh hướng và phe phái khác nhau. Nhưng quan trọng nhất là bất ổn trong quan hệ với Trung Quốc: Không ai dám chắc những mâu thuẫn giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông sẽ không bùng nổ thành chiến tranh. Đã đành Việt Nam lúc nào cũng nhân nhượng Trung Quốc. Nhưng sự nhân nhượng nào cũng có giới hạn. Mà Trung Quốc thì rõ ràng không muốn dừng lại ở bất cứ giới hạn nào cho đến lúc hoàn toàn trở thành bá chủ trên Biển Đông.

Thứ hai là thiếu an toàn về giao thông. Mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 10.000 người chết vì tai nạn xe cộ. Mười ngàn, tức mỗi ngày trung bình gần 30 nạn nhân. Đó là người chết. Con số những người bị thương tật chắc chắn sẽ nhiều hơn hẳn. Bởi vậy, ở Việt Nam, nhiều người nói, cứ mỗi lần bước ra khỏi cửa nhà là thấy phập phồng. Con đường nào cũng đầy bất trắc. Đi đúng luật và lái xe cẩn thận cũng có thể bị những chiếc xe “điên” bị mất tay lái cán chết. Ngay cả đi bộ cũng không an tâm. Mỗi lần băng qua đường là một lần đối diện với rủi ro.

Nhưng quan trọng nhất là mất an toàn thực phẩm và môi trường sống.

Báo chí đã nói rất nhiều về thực phẩm bẩn ở Việt Nam. Hầu như tất cả đều bẩn. Hầu như bất cứ loại gia súc nào cũng được cho ăn các hoá chất độc hại để tạo nạc và tăng trọng. Tệ hại hơn, người ta còn đem bán cả thịt thối rữa, sau khi tẩm ướp bằng các loại hoá chất để bay mùi và săn thịt. Ngày trước, đã có nhiều người giả thịt trâu thành thịt bò. Bây giờ, “tài” hơn, người ta còn biến cả thịt heo thành thịt bò. Thịt giả như vậy cũng được đi. Nhưng vấn đề là để làm giả như thế, người ta lại sử dụng các loại hoá chất độc hại để nhuộm màu thịt. Ăn chúng, người ta ăn cả các chất có thể gây ung thư.

Thịt đã thế, rau trái cũng thế. Cũng đầy hoá chất. Hoá chất trong phân bón và trong các loại thuốc trừ sâu. Hoá chất còn được dùng để ướp trái cây cho chúng bắt mắt hơn. Ngay cả nước dừa cũng không an toàn. Để trái dừa có màu tươi như mới, người ta lại nhúng chúng vào hoá chất. Lại hoá chất.

Trước, người ta tưởng ăn cá tôm và các loại hải sản là an toàn. Nhưng không phải. Tôm cá và hải sản nuôi trong các hồ nhân tạo cũng nhiễm đầy các chất cấm. Còn tôm cá và hải sản được đánh từ sông và biển? Từ mấy năm nay, chúng lại cũng bị nhiễm độc. Hàng trăm tấn cá bị chết, tấp trắng các bờ biển từ Hà Tĩnh vào đến Huế, kéo dài cả hơn 200 cây số. Chính quyền còn ú ớ trong việc xác định nguyên nhân cá chết nhưng có một điều chắc chắn: chúng bị nhiễm độc các loại hoá chất do con người thải ra. Thành ra tôm cá đánh bắt từ biển khơi cũng không còn an toàn nữa.

Thịt: độc. Tôm cá: độc. Rau, trái và củ: độc. Cả không khí người ta thở, đặc biệt tại hai thành phố lớn, Hà Nội và Sài Gòn, cũng nhiễm đầy chất chì và thuỷ ngân: độc. Cả nước bị nhiễm đầy chất độc. Không có gì đáng ngạc nhiên khi tỉ lệ người Việt Nam mắc bệnh ung thư rất cao, càng ngày càng cao.

Lâu nay, nói đến những khó khăn mà Việt Nam đang đối diện, chúng ta hay nghĩ đến các yếu tố chính trị và địa chính trị, đến vấn đề dân chủ và nhân quyền, đến chuyện các đại công ty phá sản và nợ công chồng chất. Nhưng ngay cả về phương diện xã hội, liên quan đến chuyện ăn uống và hít thở hàng ngày, Việt Nam cũng đối diện với bao nhiêu nguy hiểm.

Tôi cứ tự hỏi: Trong một khí quyển như thế, làm sao người Việt Nam có thể sống được và tương lai đất nước sẽ đi về đâu?

N.H.Q.

Nguồn: Fb Nguyễn Hưng Quốc

Tuyên bố: Phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông

 

Tuyên bố: Phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông

clip_image002

Dân tộc Việt Nam sống trên một bờ biển dài 3.260 km, với truyền thống đánh bắt hải sản ngoài biển khơi có từ lâu đời; quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã từ lâu là môi trường đánh bắt thủy hải sản của Việt Nam. Những tài liệu lịch sử của Việt Nam cũng như thế giới đã xác minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo đã có từ lâu đời, ít ra từ thời các Chúa Nguyễn vào thế kỷ thứ 17, và không hề bị tranh chấp. Cho đến khi Pháp chiếm Việt Nam, việc quản lý hai quần đảo này do Pháp thực hiện diễn ra trong hòa bình không bị tranh chấp, sau đó Pháp bàn giao lại cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam, Chính phủ Quốc gia Việt Nam chuyển giao cho chính phủ Việt Nam Cộng hòa.

Tại Hội nghị Hòa bình San Francisco với 51 quốc gia tham dự thảo luận vấn đề chấm dứt tình trạng chiến tranh và tái lập bang giao với Nhật Bản, Ngoại trưởng Liên Xô đã đề nghị giao 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc, khi biểu quyết vấn đề này có 46/51 quốc gia phản đối. Ngày 7 tháng 9 năm 1951, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Trần Văn Hữu trưởng phái đoàn Quốc gia Việt Nam đã long trọng lên tiếng tái xác nhận chủ quyền Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, với tuyên bố như sau: "Và để tận dụng không ngần ngại mọi cơ hội để dập tắt mọi mầm mống bất hòa, chúng tôi khẳng định chủ quyền của chúng tôi trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ xưa đến nay vẫn thuộc cương vực Việt Nam". Lời tuyên bố được ghi vào biên bản và được 51/51 quốc gia đồng ý.

Bất chấp mọi căn cứ pháp lý nêu trên, ngày 19 tháng 1 năm 1974, Trung Quốc đã đem lực lượng bắn giết các chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng hoà, cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa. Chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã ra công hàm phản đối. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc đưa quân tàn sát công binh Hải quân Việt Nam, chiếm 7 đảo (Châu Viên, Chữ Thập, Đá Gaven, Tư Nghĩa, Gạc ma, Vành Khăn, Subi) thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cũng đã ra công hàm phản đối.

Tiếp theo đó Trung Quốc thường xuyên dùng lực lượng vũ trang bắn giết, cưỡng bức, đánh chìm tàu, tịch thu tàu, ngư cụ, sản phẩm của ngư dân Việt Nam trên hai ngư trường truyền thống của Việt Nam là Hoàng Sa và Trường Sa, phá hoại cuộc sống của ngư dân Việt Nam, đồng thời cưỡng bức phá hoại các hoạt động dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Ngày 12 tháng 7 năm 2016, theo đơn kiện của Philippines, Tòa Trọng tài Thường trực được thành lập theo Phụ lục Vll của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982 (UNCLOS 1982) ra phán quyết phủ nhận cái gọi là Đường Lưỡi Bò của Trung Quốc tự vẽ. Với phán quyết này, Trung Quốc không có quyền lợi nào ở Biển Đông ngoại trừ việc lưu thông hàng hải theo luật pháp quốc tế.

Hiện nay Trung Quốc tiếp tục bất chấp, giẫm đạp mọi luật pháp quốc tế, tiếp tục ngang nhiên ra lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông, xem Biển Đông trong đó có vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là ao nhà của Trung Quốc, gây khó khăn cho cuộc sống của ngư dân Việt Nam, đồng thời phá hoại hoạt động dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Cho đến nay, qua thực tế diễn biến lịch sử kéo dài, mọi người yêu chuộng hòa bình công lý trên thế giới đều nhận thức được rằng: duy nhất Trung Quốc là kẻ luôn luôn gây hấn, không ngừng đe dọa không gian sinh tồn của người Việt.

Chúng tôi, các tổ chức xã hội dân sự và các cá nhân luôn luôn mong muốn có cuộc sống hòa bình với nhân dân Trung Quốc, nhưng không thể chấp nhận những hành vi giẫm đạp lên luật pháp quốc tế của nhà cầm quyền Trung Quốc, phá hoại cuộc sống yên bình của đất nước và nhân dân Việt Nam. Chúng tôi tuyên bố:

1. Trung Quốc phải chấm dứt mọi sự gây hấn, phá hoại việc đánh bắt thủy hải sản của ngư dân Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

2. Trung Quốc phải bồi thường các thiệt hại của ngư dân Việt Nam mà Trung Quốc đã gây ra từ trước đến nay.

3. Trung Quốc phải chấm dứt các hành vi cản trở phá hoại các hoạt động dầu khí của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

4. Trung Quốc phải chấm dứt mọi việc xây dựng trái phép, phá hoại môi trường biển tại các đảo của Việt Nam bị cưỡng chiếm.

5.Cực lực lên án và kiên quyết phản đối hành vi đơn phương áp đặt chủ quyền bất hợp pháp của Trung Quốc thông qua lệnh CẤM BIỂN trước nhân dân trong nước và nhân dân toàn thế giới.

Ngày 02 tháng 5 năm 2023

(Tham gia ký tên hưởng ứng xin vui lòng gởi về paracelle19011974@gmail.com

A. Các tổ chức xã hội dân sự

1. Lập Quyền Dân. Đại diện: ông Nguyễn Khắc Mai

2. Diễn đàn Xã hội Dân sự. Đại diện: TS Nguyễn Quang A

3. Ban Vận động Văn đoàn Độc lập. Đại diện: PGS TS Hoàng Dũng 

4. Bauxite Việt Nam. Đại diện: GS Nguyễn Huệ Chi

5. Câu lạc bộ Nguyễn Trọng Vĩnh. Đại diện: GS Nguyễn Đình Cống 

6. Câu lạc bộ Phan Tây Hồ. Đại diện: TS Hà Sĩ Phu 

7. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng. Đại diện: ông Võ Văn Thôn 

8. Câu lạc bộ Hoàng Quý. Đại diện: Hoàng Đức Kiên, kỹ sư chế tạo máy, cựu chiến binh, Hải Phòng.

B. Cá nhân

1. Ông Nguyễn Khắc Mai, Hà Nội.

2. TS Nguyễn Quang A, Hà Nội.

3.Nguyễn Huệ Chi , GS Hà Nội 

4. Nguyễn Nguyên Bình, nhà văn, Hà Nội.

5. Nguyễn Đình Cống, GS Xây dựng, Hà Nội.

6. Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp, CLB Lê Hiếu Đằng, TP HCM.

7. Hoàng Hưng, nhà văn, TP HCM.

8. Hoàng Dũng, phó Giáo Sư Tiến sĩ, Tp HCM 

9. Andre Menras (Hồ Cương Quyết), đạo diễn phim, CLB Lê Hiếu Đằng, Cộng hòa Pháp.

10. Nguyễn Thị Kim Chi, nghệ sĩ, CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn.

11. Mạc Văn Trang, PGS Tâm lý học, CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn.

12. Lê Phú Khải, nhà báo, nhà văn, CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn.

13. Vũ Trọng Khải, PGS TS chính sách nông nghiệp, TP HCM.

14. Đỗ Như Ly, nhà báo, CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn.

15. Daniele Thiều Thị Tân, cựu tù Côn Đảo, CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn.

16. Lê Thân, nhà hoạt động xã hội, CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn.

17. Bùi Nghệ, kỹ sư, CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn.

18. Lại Thị Ánh Hồng, nghệ sĩ, CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn.

19. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn giải phóng, CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn.

20. Huỳnh Sơn Phước, nguyên Phó Tổng biên tập báo Tuổi trẻ, TP HCM .

21. Trần Minh Quốc, GS Trung học trước 1975, CLB Lê Hiếu Đằng, Saigon.

22.Cao Ngọc Lâm,  cựu chiến binh, CLB Hoàng Quý , Hải Phòng .

23. Đỗ Thanh Cương , cựu chiến binh, CLB Hoàng Quý, Hải Phòng .

24. Lê Anh Tuấn, cựu chiến binh, CLB Hoàng Quý, Hải Phòng .

25. Lê Thanh Giang, cựu chiến binh, CLB Hoàng Quý, nhà nghiên cứu, CLB Phan Tây Hồ br.

29. Huỳnh Tấn Mẫm, Bác sĩ, CLB Lê Hiếu Đằng, Saigon.

30. Nguyễn Tiến Dân, thầy giáo, Hà Nội .

31. Hùng Nguyễn, Kỹ sư phần mềm, Melbourne, Australia.

32. Nguyễn Xuân Nghĩa, Tiến sĩ, Saigon.

33. Đặng Văn Đạo, Quận Tân Bình, tp Hồ Chí Minh.

34. Nguyễn Đình Bin, nguyên Đại sứ nước CHXHCNVN.

35. Nguyễn Trọng Cương, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam.

36.Phạm Anh Khoa, Cư Sĩ tại gia, Bình Dương.

37.Nguyễn Thị Phượng, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

38. Nguyễn Hữu Đổng, TS kinh tế, PGS Chính trị học, Giáo viên nghỉ hưu, Hà Nội.

39. Phan Chau Van, giãng viên đại học Saigon.

40. Đức Phạm, kỹ sư, Lâm Đồng .

52. Phạm Thu Hương, TP HCM

53. Trần Trung Hậu, Saigon.

54. Trần Văn Quyến, Tiến sĩ, Hà Nội.

55. Vũ Thế Cường, Tiến sĩ cơ khí hưu trí, CHLB Đức.

56. Nguyễn Mai Oanh, Hưu trí, Saigon.

57. Đỗ Thành Nhân, MBA, Tư Vấn Đầu Tư, Quãng Ngãi.

58. Ngô Thị Thứ, Giáo viên nghỉ hưu, TPHCM.

59. Nguyễn Thị Dương Hà, luật sư, Mỹ Quốc .

60. Cù Huy Hà Vũ, Tiến Sĩ, Mỹ Quốc .

61. Phan Xuân Ngọc, Thầy giáo về hưu, Nhatrang.

62.Nguyễn Thị Kim Liên, công dân Tp HCM.

63. Đoàn Nhật Hồng, CLB Phan Tây Hồ, Dalat, Lâm Đồng.

64.Phan Đắc Lữ, Nà thơ, CLB Lê Hiếu Đằng, Saigon.

65.Lê Văn Tân, Tp HCM.

66. Nguyễn Thị Khánh Trâm, hưu trí, Tp HCM

67. Phạm Đình Nhiên (Phạm Huy Sơn), Nhà văn, Mỹ Quốc.

68. Hoàng Minh Tường 

69. Phạm Việt Anh, cựu chiến binh, Phú yên, VN 

70. Nguyễn Tấn Hưng, Tân Bình, Tp HCM.

71. Dương Văn Cường, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

72. Nguyễn Lan Chi, Nyon, Thụy Sĩ.

73. Nguyễn Trọng Hoàng, Bác sĩ , Paris , Pháp.

74. Lê Duyệt, Quảng Trị .

75. Phan Thị Châu, nhà báo, quận2, Tp HCM.

76. Quỳnh Dung, Úc.

77. Nguyễn Công Chinh, Hà Nội.

78. Nguyễn Văn Đức, quận 12, Saigon.

79.Nguyễn Mạnh Hùng, Mục sư, Saigon.

“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”

 

“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”

Nguyễn Ngọc Chu 

“Tính quyết liệt của người Nghệ” đang làm hại Nghệ An. Chuyện bé xé ra to. Đưa vụ việc sai phạm hành chính thành vụ án hình sự. Làm liên đới đến nhiều cấp lãnh đạo cùng với sự tốn kém thời gian, tiền bạc, công sức. Và trầm trọng hơn là đẩy số phận một con người vào cảnh tù đày oan ức, gieo thêm mâu thuẫn, làm xã hội bất ổn.

clip_image002

1. Phương án kết tội bất lợi nhất 

Cùng một sự việc, Viện kiểm sát, hay Toà án có thể áp dụng các điều khoản khác nhau, dẫn đến những hình phạt khác nhau. Trong thực tế, việc thay đổi tội danh rất thường xẩy ra. Việc thay đổi tội danh, do bản chất của sự việc, có khi còn do chủ đích của người có quyền buộc tội.

Trong các phương án kết tội, TAND huyện Hưng Nguyên đã vận dụng những điều khoản bất lợi nhất cho cô giáo Lê Thị Dung.

Cơ sở để TAND huyện Hưng Nguyên kết tội cô giáo Lê Thị Dung là ở mục thanh toán trùng. Như cáo trạng đã viết:

“Như vậy, việc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên thanh toán tiền phụ cấp cấp ủy cho bà Lê Thị Dung hàng tháng; thanh toán tiền công tác phí, hỗ trợ đi học là đúng quy định. 

-Tuy nhiên, ngoài các khoản đã thanh toán nêu trên, bà Lê Thị Dung còn tiếp tục quy đổi các nội dung trên sang tiết dạy để thanh toán tiền thừa giờ cho cá nhân mình là thanh toán trùng (thanh toán 2 lần) cho cùng 01 nội dung… Từ việc thanh toán trùng nêu trên đã gây thiệt hại cho ngân sách của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên số tiền 48.383.908 đồng”.

Chưa khẳng định được tính đúng đắn của cáo trạng. Còn nhiều tranh cãi. Bản thân bà Lê Thị Dung chưa đồng ý với cáo trạng. Nhưng cứ giả sử số tiền chi sai 44 700 000 đồng là đúng, thì cách xử lý đơn giản là bằng Nghị định số 63/2019/NĐ-CP. Nghị định số 63/2019/NĐ-CP, ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019), trong đó Điều 55 quy định:

“Điều 55. Hành vi lập hồ sơ, chứng từ sai chế độ quy định và hành vi lập hồ sơ, chứng từ sai so với hồ sơ, chứng từ gốc tại đơn vị nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi ký hợp đồng trước khi có kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trừ các công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp).

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Lập hồ sơ, chứng từ gửi Kho bạc Nhà nước để chi các khoản chi không đúng tiêu chuẩn về chức danh, đối tượng sử dụng;

b) Lập hồ sơ, chứng từ gửi Kho bạc Nhà nước để chi các khoản chi vượt định mức chi về số lượng, giá trị;

c) Lập hồ sơ, chứng từ gửi Kho bạc Nhà nước để chi các khoản chi sai chế độ (chi không đảm bảo điều kiện, nguyên tắc của chế độ chi) (https://thuvienphapluat.vn/.../Nghi-dinh-63-2019-ND-CP-xu...).

Trường hợp của bà Lê Thị Dung phù hợp với các mục a), c), khoản 2 Điều 55 “Nghị định số 63/2019/NĐ-C: “a) Lập hồ sơ, chứng từ gửi Kho bạc Nhà nước để chi các khoản chi không đúng tiêu chuẩn về chức danh, đối tượng sử dụng; c) Lập hồ sơ, chứng từ gửi Kho bạc Nhà nước để chi các khoản chi sai chế độ (chi không đảm bảo điều kiện, nguyên tắc của chế độ chi)”. Chiếu theo các mục a), c) khoản 2 Điều 55 “Nghị định số 63/2019/NĐ-CP” thì cô giáo Lê Thị Dung bị phạt hành chính “từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng” và phải hoàn lại số tiền 44 triệu 700 ngàn đồng.

Nhưng TAND huyện Hưng Nguyên đã quy cho bà Lê Thị Dung “Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, và quy cho phạm tội nhiều lần để áp dụng khung hình phạt khoản 2 từ 5-10 năm tù giam (https://laodong.vn/.../gay-thiet-hai-45-trieu-dong-giam...). Đây là cách áp dụng bất lợi nhất trong tất cả các phương án kết tội bà Lê Thị Dung. Các điều khoản của “tội tham nhũng” hay “vô ý gây thiệt hại tài sản” áp dụng cho số tiền 44 700 000 đồng đều có khung hình phạt nhẹ hơn.

Câu hỏi hiển nhiên là, cách áp dụng tội danh cho bà Lê Thị Dung có bị tác động bởi các nhân tố bên ngoài không?

Cách đây hơn 3 năm, Báo điện tử “Ngày mới” ngày 26/9/2019 đã đăng bài viết “Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An: Tại sao lại “bới lông tìm vết” để thi hành kỉ luật bà Lê Thị Dung”? (https://ngaymoionline.com.vn/huye-n-hung-nguyen-tinh-nghe...). Từ bài báo của Báo điện tử “Ngày mới” ngày 26 /9/2019 có thể dự đoán, nếu bà Lê Thị Dung tuân theo yêu cầu của UBND huyện Hưng Nguyên, ký hợp đồng không xác định thời hạn với bà Nguyễn Thị Phương Thuý, thì chắc rắc rối và tù đày đã không xảy ra đối với bà.

Để thêm trọng lượng cho dự đoán này là tin cách đây vài hôm, bà thẩm phán xử án đã thăm bà Lê Thị Dung và chia sẻ là “bị sức ép, trong quá trình xét xử bị giảm 2kg, phải chuyền nước, mong bà Dung thông cảm”.

2. Tự làm khó cho mình và “thần dân” của mình

“Tính quyết liệt của người Nghệ” đang làm hại Nghệ An. Chuyện bé xé ra to. Đưa vụ việc sai phạm hành chính thành vụ án hình sự. Làm liên đới đến nhiều cấp lãnh đạo cùng với sự tốn kém thời gian, tiền bạc, công sức. Và trầm trọng hơn là đẩy số phận một con người vào cảnh tù đày oan ức, gieo thêm mâu thuẫn, làm xã hội bất ổn.

Luật pháp thì chung cho cả nước. Nhưng làm thất thoát 15.000 tỷ đồng thì ở TP.HCM bị xử 3 năm tù treo. Làm thất thoát 53, 6 tỷ đồng thì ở Hà Nội xử 3 năm tù giam. Còn làm thất thoát chưa đến 45 triệu đồng, thì ở Nghệ An bị xử phạt 5 năm tù. Có phải người Nghệ An thấp kém hơn nên phải chịu hình phạt nặng hơn?

Cũng chẳng phải riêng Nghệ An. Dường như quan sát thấy khuynh hướng, rằng các tỉnh càng nghèo thì “đối đãi” với “thần dân” của mình càng khắt khe. 

Lấy vài thí dụ. Ăn trộm 1 con vịt mà toà án ở Kiên Giang xử phạt 7 năm tù (https://dantri.com.vn/.../mot-thanh-nien-lanh-7-nam-tu-vi...). Ăn trộm 2 con vịt, toà án ở Kontum xử 09 tháng và 13 tháng tù (https://vkskontum.gov.vn/.../Linh-an-tu-vi-02-con-vit-574/0. Còn ở Lâm Đồng, ăn trộm 2 con vịt bị xử tổng cộng 13 năm tù cho 3 nông dân (https://plo.vn/lam-dong-vi-hai-con-vit-ba-nong-dan-bi-13...). Thiết nghĩ, ở vị trí lãnh đạo thì phải cố mang về nhiều lợi ích nhất cho người dân của mình, chí ít thì cũng không kém địa phương khác. Đằng này, ngược lại, dân đã nghèo mà đối đãi lại khắt khe, hình phạt thì nặng nề.

3. “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”

Có thể dự đoán, trong phiên phúc thẩm sắp tới sẽ có các thế lực tìm cách bảo vệ và biện minh cho kết quả toà án sơ thẩm; bảo vệ một cách quyết liệt. Nhưng đó không phải là lối thoát đúng. Cách xử lý khủng khoảng tốt nhất là công nhận sự thật. Mọi cố gắng bảo vệ hay che đậy sai lầm chỉ khiến cho vụ việc thêm trầm trọng. Mục đích tối thượng của mọi vụ xử án là thiết lập công lý. Vụ án phúc thẩm tới đây phải trả lại công lý cho bà Lê Thị Dung. 

Hàng ngày, ở các cơ quan hành chính của nhà nước, từ cấp huyện, cấp tỉnh, cấp bộ cho đến văn phòng chính phủ, hay ở các cơ quan, trường học, bệnh viện của nhà nước… thì việc thanh toán thù lao, công tác phí, tiếp khách, quà cáp…luôn là một vấn đề mà kế toán và thủ trưởng phải “vận dụng linh hoạt”. Đó là một thực tế không chối cãi.

Làm Giám đốc một Trung tâm Giáo dục Thường xuyên trong suốt 10 năm trời, sau bao nhiêu lần thanh tra, chỉ phát hiện chi chưa đúng có 44 triệu 700 ngàn đồng, nghĩa là chỉ sai 372 500 đồng/1 tháng. Trong số tất cả các giám đốc, hiệu trưởng, chánh văn phòng huyện, tỉnh, bộ…bạn có thể chỉ ra một ai đó có sai phạm ít hơn không? Thực lòng, với hiện trạng xã hội như bây giờ, thì đó có lẽ là trường hợp đáng khen hơn là chê. Không tin, mỗi người hãy tự so sánh với vị trí của chính mình. 

“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”. Trường hợp của bà Lê Thị Dung là xử phạt hành chính và thu hồi các khoản chi sai. Đừng cố gắng quy tội cho bà Lê Thị Dung để hợp thức hoá thời gian tạm giam từ ngày 28/3/2022. Sai lầm thì phải dũng cảm thừa nhận.

Bà Lê Thị Dung không phải là tội phạm nguy hiểm, số tiền thất thoát rất nhỏ, quá lắm thì ngăn chặn không cho rời địa phương, chứ không phải bắt bỏ tù hơn một năm mới đưa ra xét xử. Trong khi chờ đợi phúc thẩm, hãy để bà Lê Thị Dung tại ngoại.

Luật pháp nghiêm minh không đồng nghĩa với hà khắc, càng xa lạ với bất công. Sống ở nơi nào có chế độ cai trị hà khắc, thì ở xứ đó khó mưu cầu hạnh phúc.

N.N.C.


Tại sao đại sứ Trung Quốc tại Pháp gây tranh cãi về các nước thuộc Liên Xô cũ?

 


Tại sao đại sứ Trung Quốc tại Pháp gây tranh cãi về các nước thuộc Liên Xô cũ?

Katsuji Nakazawa, “For wolf-warrior envoy in France, it’s mission accomplished,” Nikkei Asia, 27/04/2023

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Đại sứ Lô Sa Dã đã gửi tín hiệu đồng ý với Putin qua bình luận về chủ quyền của Liên Xô cũ.

clip_image002

Nếu Lô Sa Dã cố tình đưa ra những nhận xét này, điều đó có thể cho thấy Bắc Kinh xem hai mối quan hệ, giữa Nga với các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ và giữa Trung Quốc với Đài Loan, là có sự tương đồng. © Reuters

Trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gây tranh cãi trên trường quốc tế khi phát biểu rằng châu Âu nên tránh bị kéo vào cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ về vấn đề Đài Loan.

Chỉ hai tuần sau đó, Lô Sa Dã (Lu Shaye), Đại sứ Trung Quốc tại Pháp, đã gây ra một vụ náo động khác ở châu Âu khi ông đặt câu hỏi về chủ quyền của các quốc gia thuộc Liên Xô cũ.

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên truyền hình Pháp hôm thứ Sáu, Lô được hỏi liệu Crimea có phải là một phần của Ukraine hay không. Ông đáp, “Theo lịch sử thì ban đầu Crimea là một phần của Nga. Chính Khrushchev đã trao Crimea cho Ukraine trong thời kỳ Liên Xô.”

Ông tiếp tục, “Các quốc gia thuộc Liên Xô cũ không có địa vị thực tế trong luật pháp quốc tế, vì không có thỏa thuận quốc tế nào để hiện thực hóa tình trạng chủ quyền của họ”.

Những nhận xét gây tranh cãi của Lô đã đặt ra nghi ngờ về sự tồn tại chủ quyền quốc gia của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, bao gồm cả Ukraine. Người ta bắt đầu đặt nghi vấn liệu đây có phải là quan điểm chính thức của chính phủ Trung Quốc.

Nhận xét này ngay lập tức vấp phải những phản ứng dữ dội. Trợ lý của Tổng thống Ukraine Mykhaylo Podolyak viết trên Twitter, “Tất cả các quốc gia thuộc Liên Xô cũ đều có chủ quyền rõ ràng, được tôn trọng trong luật pháp quốc tế.”

Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis cũng tweet rằng, “Nếu ai đó vẫn thắc mắc lý do tại sao các quốc gia vùng Baltic không tin tưởng Trung Quốc sẽ làm ‘trung gian hòa bình ở Ukraine”, hãy nghe một đại sứ Trung Quốc lập luận rằng Crimea là của Nga, và biên giới của đất nước chúng tôi là không có cơ sở pháp lý.”

Về mặt kỹ thuật, Trung Quốc công nhận chủ quyền của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, bao gồm các nước Baltic – Estonia, Latvia, và Litva – bên cạnh đó là các nước Trung Á và Ukraine. Đâu còn lý do nào khác để Trung Quốc và các nước này trao đổi đại sứ?

Nếu Trung Quốc thực sự khẳng định rằng không có thỏa thuận quốc tế nào về chủ quyền của các quốc gia này – điều được thể hiện qua việc các quốc gia này đều là thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc – thì quan hệ ngoại giao của Trung Quốc với các quốc gia này sẽ bị hủy bỏ.

Một lời khẳng định như vậy từ Trung Quốc chẳng khác nào tự bắn vào chân mình.

Lô vốn được biết đến là một nhà ngoại giao hay đưa ra những nhận xét gây tranh cãi. Chẳng hạn, ông từng nói rằng, sau khi Trung Quốc thống nhất với Đài Loan, người dân trên đảo cần phải được “cải tạo” để nuôi dưỡng lòng yêu nước.

Một số người cho rằng đây chỉ là hành động lỡ lời của một “nhà ngoại giao chiến lang”. Những người khác tin rằng nhận xét của Lô chắc chắn là có chủ ý và đã được đưa ra theo chỉ thị của Bắc Kinh.

Nếu giả thuyết thứ hai là chính xác, vấn đề thực sự nghiêm trọng.

Người ta đã đặt ra giả định về ý định của Lô – và của Bắc Kinh. Phải chăng đây là một thông điệp thiện chí gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin?

Nếu Bắc Kinh thực sự cho rằng có sự tương đồng giữa mối quan hệ của Nga với các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ và mối quan hệ của Trung Quốc với Đài Loan, thì mọi chuyện đã dần sáng tỏ.

Năm 2014, nước Nga của Putin đã đơn phương chiếm Crimea từ Ukraine và sáp nhập bán đảo. Tiếp đến, vào tháng 2 năm ngoái, Nga đã phát động một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.

Trung Quốc đã không công nhận hai động thái này của Nga, nhưng đồng thời, họ cũng chưa bao giờ chỉ trích Nga về cuộc xâm lược vũ trang vào Ukraine. Ở đây tồn tại một mâu thuẫn lớn.

Tuy nhiên, việc Trung Quốc vui vẻ để mặc mâu thuẫn này nhiều khả năng là do họ không loại trừ việc sử dụng vũ lực để thống nhất với Đài Loan.

Trung Quốc hy vọng rằng trong một kịch bản như vậy, chí ít người Nga sẽ ủng hộ họ tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, để chống lại một liên minh quốc tế lên án động thái xâm lược.

Tuyên bố của Lô có thể là phi logic khi nhìn từ quan điểm luật pháp quốc tế, nhưng từ quan điểm chính trị, nó có thể được diễn giải là một nỗ lực của Trung Quốc nhằm chiều lòng Putin. Nếu đúng là vậy, thì dù tuyên bố có gây tranh cãi hay phi logic cũng không quan trọng đối với Bắc Kinh.

Điều đó có nghĩa là Lô đã làm đúng vai trò “chiến lang” của mình theo lệnh của Bắc Kinh. Nhiệm vụ của ông đã hoàn thành.

clip_image004

Vladimir Putin và Tập Cận Bình tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga, vào ngày 21/3: Putin có lý do để cảm thấy hơi bất an về vụ ngoại giao chiến lang gần đây. © Reuters

Nhận xét của Lô Sa Dã nên được hiểu trong bối cảnh Trung Quốc và Nga đang xích lại gần nhau hơn. Hồi tháng 3, Tập Cận Bình đã đến thăm Nga và hội đàm với Putin để bắt đầu nhiệm kỳ thứ ba của ông với tư cách là Chủ tịch Trung Quốc.

Điều thú vị là nhận xét gây tranh cãi lại được đưa ra bởi Đại sứ Trung Quốc tại Pháp, theo sau tuyên bố của Tổng thống Macron ở Trung Quốc.

Một nguồn tin ngoại giao đã quan sát quan hệ giữa Trung Quốc và châu Âu suốt nhiều năm cho rằng Trung Quốc đã lợi dụng Macron.

“Tại sao giới lãnh đạo trung ương Trung Quốc lại để đại sứ tại Pháp đưa ra nhận xét như vậy vào giai đoạn này? Điều đó có liên quan đến chính sách Trung Quốc của Macron, người luôn giữ khoảng cách với Mỹ,” nguồn tin cho biết.

Tổng thống Pháp đang gặp khó khăn chính trị tại quê nhà. Quan hệ kinh doanh với Trung Quốc giữ vai trò quan trọng đối với kế hoạch của Macron nhằm đưa nền kinh tế Pháp trở lại đúng hướng. Việc ông tách biệt nước Pháp với vấn đề Đài Loan và tuyên bố rằng Pháp không nên đơn giản chỉ đi theo Mỹ đã được thực hiện trong bối cảnh này.

Pháp là một thành viên của G-7 và là trụ cột của Châu Âu. Tuyên bố của Macron đã khuyến khích Tập.

Nhiều người tin rằng Trung Quốc đã từ bỏ chính sách ngoại giao chiến lang sau khi chứng kiến những kết quả phản tác dụng.

Nhưng liệu đó có phải sự thật?

Phát biểu tại Thượng Hải hôm thứ Sáu (21/04/2023), Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã có những lời nói mạnh bạo nhắm vào Mỹ, “Những kẻ đùa với lửa ở Đài Loan cuối cùng sẽ tự làm mình bị bỏng.”

Chính sách đối ngoại của Trung Quốc được quyết định bởi Tập, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc; Vương Nghị, nhà ngoại giao hàng đầu; và Tần Cương, người được biết đến là phụ tá thân cận của Tập.

Xét đến việc thứ hạng của Lô Sa Dã là tương đối thấp trong hệ thống phân cấp của đảng, và việc ông là người được tin cậy để đưa đến một quốc gia quan trọng ở châu Âu làm đại sứ, thật khó để nghĩ rằng ông sẽ đưa ra những nhận xét khác xa với các chính sách cơ bản của Trung Quốc.

Tuy nhiên, các động thái của Bắc Kinh không phải là không có rủi ro.

Phản ứng của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ ở Trung Á là một yếu tố cần theo dõi. Đương nhiên, họ đã bị sốc trước cuộc xâm lược toàn diện của Putin vào Ukraine, tự hỏi sau này liệu mình có phải đối mặt với số phận tương tự hay không.

Như một biện pháp tự vệ, một số quốc gia Trung Á đã quay sang Trung Quốc như một phương tiện để ngăn ngừa áp lực từ Putin. Trung Quốc là nước láng giềng khổng lồ phía đông của họ và nhà lãnh đạo của họ, Tập Cận Bình, rất thân thiết với Putin.

Nhưng họ sẽ không bao giờ có thể chấp nhận những nhận xét của Lô, vì chúng đặt câu hỏi về chủ quyền của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Theo logic của Lô, nếu Putin tiến hành một cuộc can thiệp vũ trang vào một quốc gia Trung Á, Trung Quốc sẽ không giúp đỡ.

Trong khi đó, Nga cũng có lý do để cảm thấy bất an. Khi được hỏi trên truyền hình liệu Bán đảo Crimea có phải là một phần của Ukraine hay không, Lô đã trả lời rằng đó là một phần của Nga về mặt lịch sử.

Nếu điều đó được áp dụng cho lịch sử Trung Quốc-Nga, Trung Quốc có thể nói rằng Primorsky Krai về mặt lịch sử là một phần của Trung Quốc.

Primorsky Krai, bao gồm thành phố cảng Vladivostok, đã được Nhà Thanh nhượng lại cho Đế quốc Nga theo Công ước Bắc Kinh năm 1860.

Theo cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tập đã giảng giải cho ông một bài học về lịch sử Trung-Triều trong cuộc gặp đầu tiên của họ ở Florida vào tháng 4/2017, khi nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng Bán đảo Triều Tiên “thực tế từng là một phần của Trung Quốc”

Những nhận xét gây tranh cãi của Lô đã phủ bóng đen lên hội nghị thượng đỉnh G-7 sắp tới ở Hiroshima, diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5, nơi hòa bình và ổn định ở Eo biển Đài Loan sẽ là một chủ đề chính.

Với hàng loạt hành động của Trung Quốc chống lại Đài Loan, các quốc gia G-7 sẽ thảo luận về vấn đề làm thế nào để đối phó với “những nỗ lực thay đổi hiện trạng bằng vũ lực.” Điều này và vấn đề tăng cường trừng phạt Nga vì đã xâm lược Ukraine thực chất là hai mặt của cùng một vấn đề.

Nước Pháp của Macron không có lựa chọn nào khác ngoài việc giải quyết vấn đề một cách trực tiếp. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Pháp chỉ ra rằng biên giới của Ukraine, bao gồm Bán đảo Crimea, đã được cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Trung Quốc, công nhận vào năm 1991. Người này đã kêu gọi Trung Quốc làm rõ quan điểm của mình về tuyên bố của Lô Sa Dã.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã giải thích lập trường của nước mình, rằng “Trung Quốc tôn trọng tư cách là các quốc gia có chủ quyền của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ sau khi Liên Xô tan rã.”

Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris cũng đưa ra một tuyên bố nói rằng nhận xét của Lô “không phải là biểu hiện của các chính sách [của Trung Quốc] mà chỉ là sự thể hiện quan điểm cá nhân trong một cuộc tranh luận trên truyền hình, không nên bị diễn giải quá mức.”

Dù thế nào đi chăng nữa, Trung Quốc đã đạt được mục tiêu ngoại giao là gửi thông điệp thiện chí tới Putin.

Tháng tới, khi trọng tâm chính trị quốc tế chuyển sang nước chủ nhà G-7 là Nhật Bản, Trung Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ những gì diễn ra ở Hiroshima và dự tính các bước đi tiếp theo của mình.

Macron sẽ nói gì? Liệu ông có duy trì lập trường tự chủ chiến lược và tránh xa vấn đề Đài Loan? Hay cuộc tranh cãi về nhận xét của Lô sẽ dẫn đến một lập trường mới ở Pháp?

K.N.

Katsuji Nakazawa là nhà báo và biên tập viên cấp cao của Nikkei, hiện sinh sống tại Tokyo. Ông đã dành bảy năm làm phóng viên thường trú ở Trung Quốc và sau đó trở thành trưởng văn phòng Trung Quốc. Ông đã nhận Giải Nhà báo Quốc tế Vaughn-Ueda năm 2014.

Nguồn: Nghiencuuquocte.org

Chính sách tài khóa mở rộng – cần thêm giải pháp nào?

 


Chính sách tài khóa mở rộng – cần thêm giải pháp nào?

Tuệ Nhiên 

(KTSG) – Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quan trọng mà Chính phủ liên tục đôn đốc trong suốt thời gian qua là tăng cường đầu tư công, tập trung vào các dự án cơ sở hạ tầng lớn, dường như vẫn chưa phát huy được hiệu quả. Vì sao lại như vậy?

clip_image002

Quí 1 năm nay tổng thu ngân sách tiếp tục ghi nhận thặng dư 128.100 tỉ đồng, tương đương gần 58% tổng thặng dư năm 2022. Ảnh: LÊ VŨ 

Mở rộng tài khóa

Trong tháng 3-2023, Ngân hàng Nhà nước đã có đến hai lần quyết định giảm lãi suất điều hành, phát tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ trở lại nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, có lẽ chính sách tiền tệ cần thêm thời gian để có thể phát huy hiệu quả. Bối cảnh tăng trưởng tín dụng vẫn bị kiểm soát, cộng thêm nhu cầu vay vốn trong nền kinh tế thấp, các điều kiện vay vốn của ngân hàng thắt chặt hơn để phòng ngừa rủi ro cũng sẽ khiến chính sách tiền tệ có những hạn chế nhất định.

Trước tình hình này, chính sách tài khóa dường như đang được thúc đẩy mở rộng nhanh nhất có thể, nhất là khi chứng kiến tăng trưởng GDP Quí 1 vừa qua giảm tốc một cách bất ngờ. Mới đây nhất, Chính phủ đã đồng ý với đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống 8% đến hết năm nay, đồng thời giao Bộ Tài chính sớm chuẩn bị để trình Quốc hội ban hành nghị quyết về việc này theo thủ tục rút gọn.

Trong khi giá xăng dầu đang có dấu hiệu tăng trở lại sau khi OPEC+ tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu thô khai thác, áp lực lạm phát vẫn hiện hữu trong năm nay, cùng với sức cầu tiêu dùng vẫn suy yếu, thì việc giảm thuế VAT được kỳ vọng không chỉ giúp giảm áp lực lạm phát, mà còn giúp chính sách kích cầu của Chính phủ đem lại hiệu quả rõ rệt hơn.

Đây là lần thứ hai trong vòng hai năm qua thuế VAT được giảm về 8%, khi vào năm ngoái Chính phủ cũng áp dụng giải pháp này để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch Covid-19. Theo Bộ Tài chính, việc áp dụng tiếp chính sách này trong năm nay là cần thiết nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh sớm phục hồi và đóng góp trở lại ngân sách. Với đề xuất lần này, Bộ Tài chính ước tính, ngân sách giảm thu 5.800 tỉ đồng mỗi tháng và 35.000 tỉ đồng trong sáu tháng cuối năm nay.

Đáng lưu ý, Bộ Tài chính cũng đề xuất hạ mức thu 35 khoản phí, lệ phí trong nửa cuối năm nay (tương đương giảm thu 700 tỉ đồng) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Trước đó, vào giữa tháng 4, nghị định về gia hạn thuế và tiền thuê đất năm 2023 cũng đã được ban hành, đánh dấu lần thứ năm Chính phủ đưa ra chính sách này trong bối cảnh các doanh nghiệp gặp khó khăn khi thị trường thu hẹp, đơn hàng sụt giảm. Theo đó, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh sẽ được tiếp tục gia hạn nộp thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp và cá nhân, tiền thuê đất.

Với nguồn thu ngân sách vẫn đang đạt tiến độ dự toán và đảm bảo thặng dư trong thời gian qua, việc triển khai các giải pháp tài khóa hỗ trợ như trên được cho là không gây áp lực lên ngân sách.

Cụ thể, trong năm 2022, dữ liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.784.800 tỉ đồng, bằng 126,4% dự toán năm và tăng 13,8% so với năm trước, cao hơn nhiều so với tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 1.562.300 tỉ đồng, bằng 87,5% dự toán năm và tăng 8,1% so với năm trước.

Tiếp đó, trong Quí 1 năm nay, tổng thu ngân sách ước đạt 491.500 tỉ đồng, bằng 30,3% dự toán năm, vẫn cao hơn chi ngân sách ước đạt 363.400 tỉ đồng, chỉ mới bằng 17,5% dự toán năm (trong đó riêng chi đầu tư phát triển đạt 73.200 tỉ đồng, dù tăng 18,9% so với cùng kỳ nhưng so với kế hoạch chỉ mới bằng 10,1%).

Như vậy, sau khi đạt thặng dư ngân sách 222.400 tỉ đồng trong năm 2022, Quí 1 năm nay tiếp tục ghi nhận thặng dư 128.100 tỉ đồng, tương đương gần 58% tổng thặng dư năm 2022.

Cần thêm giải pháp gì?

Ngoài chính sách tiền tệ đang nới lỏng trở lại hay chính sách tài khóa mở rộng thông qua việc miễn, giảm các loại thuế, phí, thì giải pháp quan trọng hơn và có sức lan tỏa nhanh hơn, mạnh hơn đến tăng trưởng mà Chính phủ đã liên tục đôn đốc trong suốt thời gian qua là tăng cường đầu tư công, tập trung vào các dự án cơ sở hạ tầng lớn, dường như vẫn chưa phát huy được hiệu quả, khi nhiều địa phương vẫn e ngại, né tránh công tác giải ngân vốn cho các dự án.

Để giải quyết vấn đề này, ngày 19-4, Thủ tướng Chính phủ đã ra công điện nêu thực trạng một số bộ, cơ quan, địa phương có tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm; không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc; không quyết định công việc thuộc thẩm quyền; đẩy việc lên cấp trên hoặc sang cơ quan khác. Hậu quả là công việc kéo dài, cản trở, làm giảm hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp. Cá biệt, có nơi “rất trì trệ, làm suy giảm niềm tin của người dân và doanh nghiệp với cơ quan nhà nước”.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý, không được lấy ý kiến của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết, ảnh hưởng tiến độ xử lý công việc. Bộ được lấy ý kiến phải trả lời đúng hạn, chính kiến rõ, không chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh. Quá thời hạn, nếu cơ quan được lấy ý kiến không trả lời thì được coi là đồng ý với quan điểm của bên xin ý kiến và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu thay thế hoặc điều chuyển công việc những cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm.

Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, tại Hội nghị với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đang có các dự án giao thông quan trọng, dự án giao thông trọng điểm, Thủ tướng cũng yêu cầu phải đẩy mạnh, nghiêm túc trong việc này. Ai không làm được thì phải thay thế. Đảng đã xác định việc này quan trọng, Quốc hội cũng đã có nghị quyết về vấn đề này. Phải thống nhất nhận thức để làm. Phải rà soát lại các thủ tục đầu tư nhanh; thẩm quyền của ai thì người đó làm, không chờ đợi. Các bộ, ngành, địa phương gửi văn bản chính thức nêu rõ vướng cái gì, ở đâu, không nói chung chung.

Tuy nhiên, cũng cần phải thừa nhận rằng trong bối cảnh việc xử lý các sai phạm, vi phạm của các quan chức nhà nước được đẩy mạnh trong những năm gần đây, tâm lý cán bộ, công nhân viên chức đang ở thế phòng thủ, e ngại rủi ro hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, bất chấp những nỗ lực của Chính phủ trong việc phá bỏ các rào cản e dè, trì trệ, nhiều cá nhân, cơ quan vẫn “bình chân như vại” vì lo sợ rủi ro trách nhiệm pháp lý về sau.

Do đó, việc giải tỏa được tâm lý và những nỗi lo sợ này có lẽ là điều quan trọng nhất hiện nay, với việc xây dựng các cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm đúng chức trách, nhiệm vụ như một số đề xuất thời gian qua. Tránh trường hợp các chính sách đôi khi quá cực đoan, khi thì quá dễ dãi thiếu sự kiểm tra, giám sát, lúc lại quá chặt chẽ rồi phát hiện hàng loạt sai phạm tại thời điểm điều tra và xử lý nặng. Một chính sách, cơ chế tốt là khi phát huy hiệu quả ngăn chặn những sai phạm trước khi nó xảy ra, và đủ sức răn đe để không ai dám cố tình vi phạm nhằm trục lợi.

Có thể thấy thực trạng này qua công tác giao đất cho doanh nghiệp hoặc thoái vốn doanh nghiệp nhà nước cho tư nhân. Những năm trước đây công tác này thường thực hiện một cách dễ dãi, thiếu giám sát dẫn đến nhiều tài sản của Nhà nước bị bán rẻ, nhưng bên cạnh đó vẫn có những thương vụ được thực hiện nghiêm túc, mang lại nguồn thu ngân sách lớn cho Nhà nước. Còn giờ đây, việc các vi phạm bị xử lý mạnh tay đang khiến một bộ phận doanh nghiệp tư nhân e ngại, suy giảm niềm tin, còn phía các cán bộ, công chức cơ quan quản lý nhà nước thì sống trong nỗi sợ không biết khi nào sẽ đến lượt mình.

T.N.

Nguồn: Thesaigontimes

Công đoàn giáo dục!

 

Công đoàn giáo dục!

Thái Hạo 

Một năm cô Dung bị tạm giam, công đoàn có biết không? Nay cô Dung thành án 5 năm còn phải xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo sở... Đã vậy thì xin luôn ý kiến chỉ đạo của cựu Phó giám đốc Sở GD, người đưa cô Thúy về trung tâm giáo dục thường xuyên Hưng Nguyên đi!

Diệu Minh 

Nó là tổ chức vô tích sự như mọi tổ chức chính trị-xã hội khác..

Lich Nguyen Van 

"Quân xanh", "quân đỏ", một giỏ với nhau!

Quỳnh Bùi 

Công đoàn ở VN đều đại diện cho giới chủ.

Hoang Huy 

Hahaha... "xin ý kiến chỉ đạo"!

Hài vãi!

Phạm Lan Hương 

“Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An – ông Đặng Văn Hải cho biết công đoàn ngành thường xuyên quan tâm, theo dõi sát sao về diễn biến vụ án nói trên. “Sau khi nắm được thông tin Tòa sơ thẩm tuyên án đối với bà Lê Thị Dung, tôi đã chủ động báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An”.

Đó là thông tin trên báo Lao Động mà tôi đọc được trong ngày Quốc tế Lao động. Thật mỉa mai làm sao!

Một yêu cầu tối thiểu và cơ bản nhất của công đoàn là tính độc lập, nếu muốn bảo vệ được người lao động, thì nay nó lại phải “xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo”. Mà “Sở” này thì lại có liên quan trực tiếp đến việc “tuyển dụng chui” giáo viên, dẫn đến cô Lê Thị Dung phải bị kỷ luật, rồi vướng vào lao lý bất công.

Ngày Quốc tế Lao động, khi cả nước được “nghỉ lễ” và đang ăn uống, liên hoan tưng bừng từ nhà dân đến cơ quan - trường học, thì Công đoàn Giáo dục Nghệ An lại đang phải vất vả khăn gói đi “xin ý kiến chỉ đạo” của cái người đã góp phần gây nên nỗi thống khổ vô bờ cho một người lao động, với sự tự tin rất hài hước rằng vụ án phải được xét xử “nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, bảo đảm quyền, lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, người lao động”. Cái niềm tin ấy không biết được sinh ra bằng cách nào, chỉ thấy rằng nó thật thần kỳ và ngoạn mục.

Thiết nghĩ, có lẽ hữu ích hơn cho người lao động khi không phải đóng thêm một món tiền để nuôi những cái bướu như công đoàn, thì tốt nhất nên thật thà mà giải tán nó đi. Cá nhân tôi rất hiểu và hoàn toàn ủng hộ sự "chân thành" ấy. 

Ngày nay, khi mọi thứ đã được trưng ra ánh sáng, thì cũng đâu cần phải tiếp tục diễn với nhau nữa làm gì cho thêm nhạt nhẽo, vô duyên?

https://laodong.vn/.../cong-doan-len-tieng-vu-nguyen-giam...

T.H.

Christine Ockrent: “Tập Cận Bình không đối xử với các tỷ phú của mình theo kiểu Nga, mà tế nhị hơn”

 

Christine Ockrent: “Tập Cận Bình không đối xử với các tỷ phú của mình theo kiểu Nga, mà tế nhị hơn”

Phạm Như Hồ dịch theo Christine Ockrent: ‘Xi Junping ne traite pas ses milliardaires à la ruse’”, Le Point, 9.4.2023.

PHỎNG VẤN. Trong một cuốn sách dựa trên rất nhiều tài liệu phong phú, nhà báo nổi tiếng say mê kể về những số phận hoành tráng và thường là bi thảm của các ông chủ Trung Quốc.

Cuộc phỏng vấn do Jérémy André thực hiện

clip_image002

Ông là người cuối cùng biến mất, và nỗi kinh hãi đã lan sang các nhà khởi nghiệp và tài chính Pháp, những người biết rõ về ông: Bao Fan (Bao Phàm), CEO sáng lập ra China Renaissance, đã mất tích từ cuối tháng Hai. Phải mất vài ngày sau, những người thân cận mới phát hiện ra rằng ông đang “hợp tác” trong một vụ điều tra tư pháp. Trong thế giới kinh doanh của Trung Quốc, với khuôn mặt của một nhà sư Thiếu Lâm, ông là hiện thân của thiên tài đầu tư vào Công nghệ Trung Quốc. Không thể tiếp cận ông, các nhóm của ông buộc phải đình chỉ việc niêm yết tập đoàn của ông trên thị trường chứng khoán – một báo hiệu xấu, trong khi đó, trong những trường hợp nhẹ nhất, các ông chủ vẫn tiếp cận được các luật sư của họ để tiếp tục ký các tài liệu cần thiết cho công việc kinh doanh của họ.

Trên thực tế, ông chỉ là nạn nhân mới nhất của cuộc thanh trừng người giàu Trung Quốc của Tập Cận Bình, cuộc thanh trừng không hề chậm lại trong mười năm cai trị không bị thách thức. Ngay cả khi những Bill Gates và những Bettencourt của Trung Quốc có tuổi thọ (được tự do) ngày càng ngắn, những người đàn ông và phụ nữ cũng quyền lực và nổi tiếng như những đại gia của Pháp hay Mỹ đều biến mất như những người hoàn toàn vô danh, chủ đề này hiếm khi được các phương tiện truyền thông Pháp quan tâm. Christine Ockrent đã khắc phục điểm mù này trong một cuốn sách rất sâu sắc, Hoàng Đế và các tỷ phú đỏ/L'Empereur et les milliardaires rouges (Éditions de l'Observatoire).

Le Point: Những vụ mất tích, những vụ bắt giữ, những cái chết đáng ngờ… Các ông chủ Trung Quốc rơi rụng như ruồi. Chúng ta có một ý niệm nào về số người đã bị loại bỏ hoặc bị đưa vào khuôn phép kể từ năm 2012 và sự lên nắm quyền của Tập Cận Bình không?

Christine Ockrent: Chúng ta không có số liệu chính xác. Các con số của Trung Quốc luôn luôn phải được xem xét thận trọng. Nhưng số lượng các ông chủ và quan chức của Đảng đã bị thanh trừng, nhân danh cuộc săn lùng “ruồi”, “hổ” và “cáo”, nghĩa là cuộc chiến chống tham nhũng, dù sao cũng là con số khổng lồ. Việc Tập Cận Bình lên nắm quyền tương ứng với việc loại bỏ tất cả những người đã thu lợi rất nhiều từ sự lỏng lẻo và từ hệ thống tham nhũng khá phổ biến và khuếch đại, đặc biệt là dưới thời người tiền nhiệm của ông ta. Đây là những gì nhà doanh nhân lưu vong Desmond Shum đã cho thấy trong cuốn sách Trò chơi Roulette Trung Quốc/Red Roulette của ông. Nếu không thể có số liệu, điều tôi đã cố gắng làm là lần theo hành trình của các ông chủ các tập đoàn Công nghệ khổng lồ, đã nổi lên theo một lịch trình cực kỳ nhanh chóng, bắt chước Thung lũng Silicon của Mỹ.

L.P.: Cú ngã ngoạn mục nhất trong số này là của Jack Ma (Mã Vân). Ngôi sao công nghệ Trung Quốc bị trấn lột như thế nào?

C.O.: Jack Ma luôn tự hào là không biết gì hết về máy tính. Ông vốn là một giáo viên tiếng Anh nhỏ bé sống lây lất ở tỉnh Chiết Giang của mình. Tuy nhiên, ông đã xây dựng được tập đoàn khổng lồ mà chúng ta biết đến dưới tên thương hiệu Alibaba, nền tảng thương mại trực tuyến, đã mở rộng sang các dịch vụ tài chính, dưới tên Ant. Ông tin vào bản thân mình, vào tài giao tiếp của mình, vào các mạng lưới của mình, cái được gọi là guanxi (quan hệ) ở Trung Quốc. Trong số các cổ đông lớn của tập đoàn của ông, tất nhiên là có những nhân vật quan trọng của Đảng, nhưng tên của họ không xuất hiện. Vào mùa thu năm 2020, tại một cuộc họp ở Thượng Hải trước mặt Bộ trưởng Bộ Tài chính, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương, toàn bộ giới tinh hoa tài chính ngân hàng của đất nước, Jack Ma đã cả gan đặt vấn đề về chế độ. Ông chỉ trích các phương pháp cũ của các chủ ngân hàng, những người, theo ông, không đủ khả năng hiện đại hóa đất nước. Còn hơn thế nữa với sự mỉa mai thông thường của ông, so sánh các nhà lãnh đạo Trung Quốc với những người quản lý nhà ga mong muốn quản lý một sân bay.

clip_image004

“Jack Ma là một vị thánh sống, được nhân viên của ông và cả một thế hệ thanh niên Trung Quốc ca tụng … Điều không thể chấp nhận được đối với Tập Cận Bình.”

Vài ngày sau, việc Ant bắt đầu được niêm yết trên thị trường chứng khoán bị hủy bỏ và ông biến mất. Và khi Jack Ma tái xuất ba tháng sau đó, ông đã bị tước quyền lãnh đạo nhánh tài chính và dần dần rời bỏ công ty mẹ. Cuối cùng ông đã rời khỏi Trung Quốc. Chúng ta có thể thấy ông nơi đây nơi đó, ở Hà Lan, ở Hồng Kông, ở Bangkok… trước khi định cư ở Tokyo. Vào cuối tháng 3, ông trở lại Trung Quốc trong một ngày. Ông đã xuất hiện tại một ngôi trường mà ông tài trợ. Và cùng tháng 3 đó, chế độ tuyên bố rằng họ giải tán nhóm Ant được chia thành tám phần.

Chúng ta có thể thấy rõ tính đặc biệt của các phương pháp của Trung Quốc. Tập Cận Bình không đối xử với các tỷ phú của mình theo kiểu Nga: ông ta không ném mọi người ra ngoài cửa sổ, ông ta không xây dựng cả một nhóm thân cận bao gồm những kẻ đầu sỏ hoàn toàn phục tùng ông. Nó tinh vi hơn. Đó là phép biện chứng giữa hệ tư tưởng, sự chi phối của Đảng đối với các tầng lớp nhân dân trong xã hội và chủ nghĩa thực dụng, tinh thần trọng thương và đổi mới của Trung Quốc. Nhưng ông ta có thể bóp nghẹt sự năng động của những người này đến đâu?

L.P.: Kêu gọi cải cách tài chính không hẳn là một cuộc cách mạng. Tại sao lại nghiêm khắc như vậy khi Jack Ma phục vụ lợi ích của ĐCSTQ ở khắp mọi nơi, từ vùng nông thôn Chiết Giang đến châu Phi?

C.O.: Vâng, thậm chí chính những chiếc máy bay của Ma trong thời kỳ Covid đã chuyển hàng viện trợ y tế thông qua trung tâm hậu cần của nó cho Châu Phi ở Addis Abeba. Sự thất sủng này trước hết là chuyện cá nhân. Tập Cận Bình luôn giữ khoảng cách với Jack Ma, chưa bao giờ đến thăm trụ sở của Alibaba ở Hàng Châu dù đang lãnh đạo đảng ở Chiết Giang. Khi Jack Ma thể hiện như một ngôi sao ở Davos, điều đó đã khiến Tập Cận Bình phát cáu, người muốn trở thành người duy nhất tỏa sáng trong diễn đàn này. Ở Trung Quốc cũng vậy, Jack Ma là một vị thánh sống, được nhân viên của ông và cả một thế hệ thanh niên Trung Quốc mơ ước làm giàu ca tụng. Một điều không thể nào chấp nhận được đối với Tập Cận Bình. Những tỷ phú nắm giữ các dữ liệu này có nguy cơ làm lu mờ ông. Do đó, trong chính học thuyết của Đảng, Tập gần đây đã ghi câu châm ngôn này, theo đó dữ liệu là một thành tố của công cụ sản xuất. Trong cách phân loại của chủ nghĩa Mác, chúng phải thuộc về Nhà nước. Tuy nhiên, không gì có thể coi khinh quyền uy toàn diện của Đảng, vốn không bao giờ thừa nhận lỗi lầm của mình.

L.P.: Bà cũng nói về đối thủ chính của Jack Ma, Pony Ma (Mã Hoá Đằng), ông chủ của Tencent, người kín đáo, thận trọng và tận tụy hơn nhiều với Đảng. Điều đó đã bảo vệ anh ta?

C.O.: Thậm chí, ông ta còn khúm núm. Điểm này chắc chắn đã bảo vệ anh ta, anh ta đã không bị giáng chức. Tuy nhiên, vào tháng 3, nhiệm kỳ của Pony Ma đã không được gia hạn trong Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, một hội đồng bao gồm những ông chủ mà chế độ muốn nêu bật. Pony Ma đã ở đó mười năm. Trái lại, xuất hiện một số lãnh đạo của các công ty bán dẫn và pin điện. Đây là những lĩnh vực mà Trung Quốc cần ngay lúc đó. Ông chủ của một công ty bán dẫn, Chen Datong của Hua Capital, cũng được ra tù và được phục chức sau các cáo buộc tham nhũng.

L.P.: Phải chăng sau Đại hội 20, các cuộc thanh trừng chậm lại và các tỷ phú đã lấy lại hơi thở? Hay Tập Cận Bình có mạo hiểm tiến xa đến mức giết chết con gà đẻ trứng vàng và làm cạn kiệt nhân tài của nền kinh tế Trung Quốc?

C.O.: Các cuộc thanh trừng chưa kết thúc. Tập cuối nổi bật nhất là sự biến mất của Bao Fan, ông chủ của Renaissance, quỹ công nghệ lớn nhất Trung Quốc. Ông ấy đang chuẩn bị định cư ở Singapore, giống như bao nhiêu người Trung Quốc giàu có khác. Ông biến mất, hoàn toàn. Điều này khiến các ông chủ Trung Quốc cũng như các nhà đầu tư phương Tây cảm thấy ớn lạnh. Vấn đề càng trở nên khó khăn hơn khi nền kinh tế chậm lại. 20% thanh niên ra trường không tìm được việc làm. Đặc biệt là vì những công ty công nghệ khổng lồ không còn đầu tư nữa. Tuy nhiên, hợp đồng bất thành văn là những người trẻ tuổi tiếp tục thấy mức sống của họ tăng lên, hoặc ít nhất là không tồi tệ hơn so với cha mẹ của họ. Thủ tướng mới, Lý Cường, một tay chân của Tập Cận Bình, bị người Thượng Hải thù ghét vì ông đã tỏ ra cứng rắn trong chính sách phong tỏa và zero covid, nhưng lại nổi tiếng là người cởi mở hơn với những gì được xem là thuộc khu vực tư nhân. Tập Cận Bình thổi nóng và lạnh, lần lượt tát nhẹ và ve vuốt.

L.P.: Bà trích dẫn lời của Jack Ma ở cuối một chương: “Không có nhà lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc nào có một kết thúc có hậu”. Tuy nhiên, có ai đã thoát khỏi nanh vuốt của ĐCSTQ không?

C.O.: Pan Shiyi (Phan Thạch Ngật) và vợ ông Zhang Xin (Trương Hân), hai người thành lập tập đoàn bất động sản Soho, đã tỏ ra sáng suốt khi đầu tư vào Hoa Kỳ. Họ đã thoát khỏi chế độ, với cái giá phải trả là sự lưu vong và sự phá bỏ công ty của chính họ, khi họ chuẩn bị bán nó với một số tiền hoàn toàn kinh khủng cho gã khổng lồ Blackstone của Mỹ.

L.P: Còn ở Pháp?

C.O.: Đã có một mốt mua các vườn nho sản xuất rượu vang, bao gồm cả Jack Ma. Nổi tiếng nhất là Guo Guangchang (Quách Quảng Xương), ông chủ của tập đoàn dược phẩm Fosun, còn sở hữu Club Med, trong số các tài sản khác. Bản thân ông ta cũng đã biến mất ba ngày vào năm 2015. Tuy nhiên, số người như vậy ở Pháp ít hơn ở các nước Anglo-Saxon.

L.P.: Liệu những tỷ phú này có thực sự là tỷ phú hay không nếu Đảng có thể quyết định tước bỏ mọi thứ của họ bất cứ lúc nào?

C.O.: Đảng không thể tước đoạt mọi thứ của họ. Để huy động tiền từ thị trường và chuyển về Trung Quốc, họ được phép thành lập công ty tại các thiên đường thuế. Nhiều người trong số họ đã tận dụng cơ hội để đa dạng hóa tài sản của mình và đầu tư vào nơi khác.

“Chủ nghĩa dân tộc rất hiện diện trong đẳng cấp các nhà lãnh đạo Trung Quốc.”

L.P.: Như vậy phải chăng Trung Quốc đích thực là cộng sản khi săn lùng những người siêu giàu theo cách này sao?

C.O.: Dù sao đi nữa, đây là đường lối mà chính Tập Cận Bình theo đuổi. Nỗi ám ảnh của ông là sự sụp đổ của Liên Xô. Trong mắt ông, Gorbachev là một kẻ thua cuộc. Ông tin chắc rằng chỉ có ý thức hệ, tức là Đảng Cộng sản, mới có thể giữ được đất nước lục địa này và 1,4 tỷ dân của nó. Đối với ông, khi khoảng cách giữa người siêu giàu và người cực nghèo, vẫn còn ở mức 400 triệu người, tiếp tục gia tăng, những chênh lệch xã hội như vậy chỉ có thể tạo ra sự hỗn loạn. Đảng là xi măng ngăn chặn sự tan vỡ của nó.

L.P.: Ở phương Tây, các nhà tư bản đã giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh giai cấp. Tại sao các nhà tư bản Trung Quốc không nổi dậy chống lại Đảng đang nuốt chửng họ?

C.O.: Câu trả lời nằm trong cảm nhận của họ là mình đang tham gia cuộc phiêu lưu của Trung Quốc. Tất cả họ đều nhớ đến sự nghèo đói cùng cực và cuộc Cách mạng Văn hóa. Mỗi gia đình Trung Quốc vẫn còn những vết sẹo, bắt đầu với (gia đình của) Tập Cận Bình. Và bây giờ họ đang trải qua bước nhảy vọt phi thường này của một quốc gia đang khẳng định tham vọng của mình. Chủ nghĩa dân tộc này rất hiện diện trong giới lãnh đạo đẳng cấp này. Với một vài bức tranh biếm họa, bắt đầu với Ren Zhengfei (Nhậm Chính Phi), ông chủ của Huawei, một cựu quân nhân sử dụng phép ẩn dụ chiến tranh. Lợi nhuận của Hua Wei đã giảm 49% dưới tác động của lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ… Hơn nữa, việc họ chỉ có thể có chổ đứng như hiện nay, kể cả những người được đào tạo ở Mỹ, tùy thuộc vào Đảng Cộng sản. Tất cả đều là đảng viên, ở những mức độ khác nhau. Tất cả đều lọt qua cái sàng của Đảng, một hệ thống phục vụ trong chế độ này như một cái sàng cho trường học, đại học, xã hội... Đây không phải là một đẳng cấp đã được xây dựng tách rời, quan sát thấy sự xuất hiện của một thế lực đối địch, ĐCSTQ. Họ được sinh ra trong chế độ này, cùng với sự chi phối hoàn toàn của Đảng.

P.N.H. dịch

Nguồn: Phantichkinhte123

Tản mạn về Chủ nghĩa Dân tộc và hai ngày Quốc giỗ

 

Tản mạn về Chủ nghĩa Dân tộc và hai ngày Quốc giỗ

Dương Quốc Chính 

Ngày giỗ vua Hùng thứ 18 năm nay (11/3) lại trùng với ngày 30/4. Đây là một sự éo le của lịch sử. Bởi vua Hùng vốn là nhân vật hoang đường, được đề cao nhằm gắn kết dân tộc. Còn 30/4 lại là ngày ghi dấu một vết nhơ của dân tộc Việt Nam khi anh em đánh nhau huynh đệ tương tàn, một đứa chết, có triệu người vui và có triệu người buồn, tức là ngày chia rẽ dân tộc. Với “phe Quốc gia”, đây cũng là ngày Quốc Giỗ của họ. Thế là 2 ngày Quốc Giỗ chập một! 

clip_image002

Chủ nghĩa Dân tộc được cho là bắt đầu hình thành từ Cách mạng Pháp vào thế kỷ 18, rồi lan truyền khắp châu Âu, đi theo các công ty Đông Ấn và các đạo quân xâm lược tới khắp 5 châu, để đề cao nước mẹ, hòng nô dịch dân bản xứ về tư tưởng. 

Ở Đông Dương, dân bản xứ được học và tự hào về tổ tiên Gô loa (Gaulois) của mẫu quốc Pháp. Cùng với đó, chủ nghĩa dân tộc cũng được truyền tới. 

Khái niệm Dân tộc vốn không có sớm ở Trung Quốc (TQ), nó được cho là khái niệm nhập khẩu từ nước Nhật, lần đầu tiên vào TQ bởi Lương Khải Siêu, rồi phát triển rộng rãi bởi Tôn Trung Sơn. Khái niệm này được du nhập vào Việt Nam nhờ phong trào Đông Du bởi Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. 

Có nghĩa là tư tưởng dân tộc chủ nghĩa vốn bắt nguồn từ Pháp, còn từ nguyên "dân tộc" bắt nguồn từ Nhật và TQ vào Việt Nam. 

Ngày quốc giỗ mới chỉ thực sự có từ năm 1917, triều Khải Định, một ông vua thân Pháp. Về bản chất, các vua Hùng, truyền thuyết Lạc Long Quân, Âu Cơ và ngày giỗ Tổ chính là nhằm mục đích gắn kết công dân và nuôi dưỡng, đề cao tinh thần dân tộc mà các triều đại phong kiến trước không hề có. Bởi vì, phong kiến Việt Nam, TQ theo hệ tư tưởng Nho giáo. Với hệ tư tưởng này, không có chỗ cho dân tộc và quốc gia, mà lòng trung thành với vua phải đặt lên trên cả lòng yêu nước (trung quân, ái quốc). Vua là con Trời và việc cai trị thiên hạ là mệnh Trời. Quan, dân chỉ có tuân phục. 

Chính vì vậy, ở nhiều bài khác, mình mới viết: "Vua có toàn quyền quyết định vận mệnh quốc gia, có quyền điều chỉnh biên giới, lãnh thổ bằng cách xâm lược hay cho, tặng đất đai". Gần nhất là việc vua Gia Long tặng đất Trấn Ninh, Trấn Biên cho Lào để trả công giúp ông đánh Tây Sơn. Trước đó thì vua Lê Chiêu Thống cắt đất Nghệ An tặng cho Nguyễn Huệ vì có công dẹp chúa Trịnh (lúc đó Đàng Ngoài và Đàng Trong coi như 2 nước, Tây Sơn không hề quy phục nhà Lê). Các ông vua làm như vậy là bình thường, lúc đó không ai coi là bán nước, không có khái niệm bán nước. Giống như bây giờ chúng ta bán mảnh đất lấy tiền uống bia thôi. 

Quay lại chủ nghĩa dân tộc, vua Hùng được dựng lên và đề cao dân tộc, để làm chất kết dính, song song với truyền thuyết Lạc Long Quân, Âu Cơ… rất hoang đường, nhưng dùng để tuyên truyền rất tốt.

Việt Nam có 54 dân tộc, nên các chính quyền hiện đại đều rất lo bị phân rã. Vì thế thuyết trăm trứng và thờ cúng Hùng vương càng được khuếch trương đôi khi quá đà. Ví dụ như các dân tộc thuộc ngữ hệ Nam Đảo ở miền trong - bản chất chả liên quan gì đến thuyết này nhưng vẫn được tuyên truyền thờ cúng vua Hùng, khá là buồn cười. Vua Hùng nói chung chỉ là tổ của người Kinh (gốc Kinh Dương vương) thôi.

Chủ nghĩa dân tộc và tinh thần quốc gia trở thành con dao hai lưỡi, ban đầu nó được thực dân sử dụng để đô hộ thuộc địa, nhưng sau lại bị chính các nhà cách mạng thuộc địa sử dụng để đề cao dân tộc và quốc gia bản xứ nhằm chống lại thực dân! Ở Việt Nam, 2 lãnh tụ đã tận dụng tốt nhất tinh thần dân tộc để chống thực dân, phong kiến là ông Hồ Chí Minh và ông Ngô Đình Diệm. Cả hai ông này đều đề cao việc thờ cúng vua Hùng để khuếch trương dân tộc. 

Ông Hồ Chí Minh (HCM) có câu nói nổi tiếng ở đền Hùng: "Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Còn ông Diệm, khi đó quản lý lãnh thổ không có đền Hùng “xịn”, nên ông chế ra một cái khác, ở trong Thảo Cầm Viên, Sài Gòn, nguyên là đền thờ chiến sĩ trận vong người Việt đi lính cho Pháp ở Thế chiến Một, xây từ 1926. Công trình này, nay vẫn là đền thờ vua Hùng ở SG, kể từ khi ông Diệm nắm quyền. Tức là cả hai chế độ đều dùng vua Hùng để kết nối dân tộc. 

Ông HCM được coi là người cộng sản có tinh thần dân tộc, chính thế nên mới bị Stalin nghi kỵ, cho là Tito (lãnh tụ CS Nam Tư) của châu Á. Ông Hồ bị quốc tế CS 3 không coi trọng như vậy là do chủ trương nguyên bản của người CS là đề cao tính giai cấp lên trên tính dân tộc. Vô sản toàn thế giới đoàn kết thành thế giới đại đồng, không còn ranh giới quốc gia. Bốn TBT Đảng CS Việt Nam đầu tiên là các ông Phú, Tập, Cừ, Phong là những tín đồ CS thuần như vậy, ông HCM không có vai trò gì đáng kể cho đến khi Quốc tế 3 giải tán do thế chiến. Tư tưởng dân tộc của ông Hồ chỉ mới thực sự bị tính giai cấp đè lên trên kể từ sau khi VNDCCH được nước Trung Cộng hỗ trợ, dưỡng dục, kể từ năm 1949.

Ông Ngô Đình Diệm, trái lại, theo đuổi tinh thần dân tộc cho đến chết, nhưng đó là tinh thần dân tộc của người Công giáo. Chính điều đó cũng bị mâu thuẫn giống ông Hồ (CS dân tộc) ở chỗ người Công giáo lúc đó bị cho là có một quốc gia riêng, cũng một dạng thế giới đại đồng, là Vatican và thân Pháp! Phe CS và cả phe QG chống ông Diệm đã lợi dụng điều đó để tấn công ông, coi người Công giáo thì không thể yêu nước, yêu dân tộc hơn kính Chúa, họ coi đạo Phật mới gắn được với dân tộc. Đây cũng là một tác nhân quan trọng khiến Đệ nhất Cộng hoà sụp đổ.

Trong khi ông Nguyễn Ái Quốc lại bị anh em ông Trần Phú, Trần Ngọc Danh, ông Hà Huy Tập coi là người đề cao dân tộc hơn tính giai cấp, tức là không phải người cộng sản "toàn tòng". Hiện văn kiện đảng vẫn còn lưu trữ những ý kiến chỉ trích đồng chí Nguyễn Ái Quốc bởi các Tổng Bí thư đảng nói trên. 

Ở châu Âu, đỉnh cao của chủ nghĩa dân tộc là dưới chế độ phát xít. Nước Đức dùng chủng tộc thượng đẳng làm chiêu bài kết nối nhân tâm để xâm lược toàn châu Âu. Ở châu Á, Nhật làm điều tương tự, nhưng núp bóng Thiên Hoàng để xây dựng khối Đại Đông Á. Sau Thế chiến Hai, tinh thần dân tộc trở nên là vấn đề nhạy cảm, do nó là một tác nhân tạo nên thế chiến. Vì thế ngày nay, dân Đức và Nhật chỉ tự hào dân tộc một cách kín đáo, hạn chế, một phần là do vẫn phải chịu sự kìm hãm bởi các quy tắc hậu chiến (như hạn chế phát triển quân sự).

Ở Phương Tây bây giờ, nếu đề cao dân tộc quá đà thì khá là nhạy cảm, dễ thành Phát xít. Nhưng người Nga bây giờ lại đang giống Phát xít hơn cả, kể từ khi Putin tấn công Ukraine với lý do đại khái là "giải giáp phát xít mới Ukraine ". 

Còn ở châu Á, TQ đã thế chỗ Nhật về tinh thần dân tộc cực đoan. Dường như Nga - Tàu đang hình thành một phe Trục mới thay thế Đức - Nhật ngày xưa. Éo le thay là Liên Xô và TQ từng là nạn nhân của chế độ phát xít và quân phiệt với tổn thất rất lớn. Tinh thần Đại Nga và Đại Hán đang được khuếch trương hơn bao giờ hết; bóng ma thế chiến đang cận kề với chủ nghĩa Sô vanh (Chauvinism) nước lớn. Việt Nam thì chống cự lại mối đe dọa xâm lược bởi chủ nghĩa trên bằng cái tương tự là chủ nghĩa dân tộc "tiểu bá" và Campuchia cũng đã (bởi Khmer đỏ) và đang làm y chang.

Ngày giỗ vua Hùng thứ 18 năm nay (11/3) lại trùng với ngày 30/4. Đây là một sự éo le của lịch sử. Bởi vua Hùng vốn là nhân vật hoang đường, được đề cao nhằm gắn kết dân tộc. Còn 30/4 lại là ngày ghi dấu một vết nhơ của dân tộc Việt Nam khi anh em đánh nhau huynh đệ tương tàn, một đứa chết, có triệu người vui và có triệu người buồn, tức là ngày chia rẽ dân tộc. Với “phe Quốc gia”, đây cũng là ngày Quốc Giỗ của họ. Thế là 2 ngày Quốc Giỗ chập một!

Âu cũng có lẽ do nghiệp quật, bởi vua Khải Định lại chọn ngày giỗ ông Hùng 18 làm Quốc Giỗ, trong khi ông Hùng này là kẻ làm mất nước Văn Lang vào tay Thục phán An Dương Vương! 

Đáng nhẽ Quốc Giỗ phải lấy ngày giỗ ông vua Hùng Đệ Nhất chứ?!

D.Q.C.

Nguồn: Fb Dương Quốc Chính