Ông Phùng Xuân Nhạ là anh em cô cậu với ông Phạm Minh Chính. Nguồn tin riêng của Tiếng Dân cho chúng tôi biết, mẹ ông Phùng Xuân Nhạ là chị ruột của bố ông Phạm Minh Chính, tân Thủ tướng VN.
Nguồn tin này cũng cho biết rằng, trong kỳ đại hội đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) lần thứ 13 vừa rồi, với khí thế đang lên của viên công an tỉnh Thanh (Hóa) Phạm Minh Chính, lẽ ra người anh cô cậu của ông vẫn giữ được ghế Bộ trưởng Giáo dục, nhưng vì uy tín ông anh bết bát quá, sau mấy năm cầm thước ở Bộ Giáo dục, Trung ương Đảng (TW) đã gạt đi.
Việc gạt đi này có phần “trách nhiệm” không nhỏ của báo Tiếng Dân, vì đã tọc mạch công bố danh sách các bộ trưởng được cơ cấu, trước khi quyết định chính thức được công bố. Danh sách này lại có tên ông Nhạ, nhân vật luôn bị mạng xã hội Việt Nam chỉ trích nặng nề, đôi khi bị đem ra chế giễu như một trò hề. Nhưng nếu như không có sự rò rỉ, phe khí thế đang lên của ông công an Thanh Hóa có thể an vị ông anh của mình, giữ ghế Bộ trưởng Bộ Giáo dục, như một việc đã rồi.
Nhưng việc đã lộ, TW không thể nhắm mắt làm ngơ được. Sau cuộc dàn xếp “Tứ trụ”, Bộ Chính trị xong xuôi, nội các chính phủ được thành lập với ông Nguyễn Kim Sơn được đưa ra thay ông Nhạ. Cát bụi phân tranh lắng xuống, “người ta” bèn rón rén đưa ông Nhạ vào giữ chức Phó ban Tuyên giáo Trung ương. Chức vụ này nghe không oai bằng Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, nhưng quyền lợi chính trị, vật chất thì tương đương với chức Bộ trưởng.
Chúng ta đang chứng kiến sự hình thành một tầng lớp quý tộc đỏ mới. Cả hai anh em Chính – Nhạ đều leo lên từ những bậc thấp trong guồng máy cộng sản, gặp “quí nhân” mà thăng tiến. Khi thăng rồi thì quay ra giúp nhau trên con đường hoạn lộ. Tuy nhiên, ông em là Chính có lẽ được ngồi vào ghế Thủ tướng hơi trễ, nên không vớt được cái danh cho ông anh Nhạ.
Câu chuyện Chính – Nhạ cho chúng ta vài nhận xét thú vị về cấu trúc quyền lực và lợi ích trong bộ máy Cộng sản Việt Nam.
Điều đầu tiên là quyền lực ngày càng tăng của TW, với khoảng 200 vị nắm rất chặt các tỉnh thành, các bộ, một loại quốc hội De Facto. Bộ phận này có thể “phủ quyết” các quyết định của Bộ Chính trị, những nhân vật chóp bu của đảng CSVN.
Điều thứ hai là bộ phận “thuần đảng”, vừa là một quyền lực đối trọng với các nhân vật nắm chính phủ, mà cả hai phe đều là đảng cả, vừa là một cái túi chứa vật phế thải trong những xung đột mà các phe ném vào, trong các tranh chấp quyền lực.
Ban Tuyên giáo Trung ương, nơi cầm trịch toàn bộ hệ thống truyền thông cộng sản, nơi kiểm soát mạng xã hội Việt Nam, với hệ thống dư luận viên hùng hậu, rõ ràng là một nơi như thế. Và còn nhiều ban bệ phía đảng như thế nữa.
Diễn biến của đại hội 13 vừa qua cho thấy, phe thuần đảng và phe chính phủ đấu nhau ra trò. Có thể thấy rằng, vì họ đều là đảng cả, nên việc chuyển từ chính phủ sang “thuần đảng” cũng xảy ra, trường hợp Phùng Xuân Nhạ là một minh chứng. Mà khi bị chuyển sang thuần đảng, có lẽ phe ông Nhạ cũng làm mình làm mẩy chứ không phải vừa, qua chiến dịch tấn công tân bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn.
Dù sao, sau trận giẫy nẫy làm mình làm mẩy đó, ông Nhạ cũng được ông em dàn xếp cho một nơi vừa kín tiếng, vừa vẫn giữ bổng lộc đến cuối đời, thế thì cũng xứng công “hãn mã” vậy.
Hệ thống “thuần đảng” vốn là nơi cạnh tranh quyền lực với “chính phủ” và cũng là nơi giẫm chân lên chính phủ với cấu trúc song trùng đảng – chính phủ. Từ một góc nhìn thực tiễn thì hệ thống này cũng giúp cho việc kiểm soát quyền lực, như lời một nhà hoạt động xã hội dân sự trong nước nói với tôi, nhưng với các “túi rác” thì lại rất tốn kém cho ngân sách quốc gia.
Quay trở lại với hai ông Chính – Nhạ, ta hãy chờ xem họ có thiết lập được một gia tộc đỏ mới hay không, giống như gia tộc của đồng chí X, hỗn danh của ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vừa là người tiền nhiệm, người đồng nghiệp (cùng công an với nhau) và từng là người đỡ đầu cho ông Chính.
(CNN) Có thể xăng sẽ khan hiếm vào mùa hè này, nhưng không phải vì do thiếu hụt dầu thô, mà vì đang thiếu hụt những người lái xe tải chở xăng dầu đi phân phối.
1. Coronavirus
CDC đưa ra hướng dẫn mới về khẩu trang ngoài trời, nói rằng những người đã được tiêm chủng đầy đủ có thể bỏ qua việc mang khẩu trang tại các cuộc tụ họp nhỏ ngoài trời hoặc khi đi ăn tối bên ngoài với bạn bè từ nhiều gia đình khác nhau.
CDC cho biết những người chưa được tiêm phòng vẫn nên dùng nó trong các dịp kể trên, và ngay cả những người đã được tiêm phòng đầy đủ cũng nên tự bảo vệ mình trong các cuộc tụ tập ngoài trời đông người hơn. Tổng thống Biden đã nói về các hướng dẫn mới như một lý do tại sao tất cả người Mỹ nên tiêm chủng.
Tại Brazil, Thượng viện đã mở một cuộc điều tra về phản ứng của chính phủ liên bang đối với Covid-19. Brazil là một trong ba quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch, cùng với Mỹ và Ấn Độ. Cuộc điều tra này có thể ảnh hưởng đến nỗ lực tái đắc cử của Tổng thống Jair Bolsonaro nếu nó dẫn đến một thủ tục luận tội hoặc buộc tội hình sự.
2. White House
Biden sẽ đánh dấu 100 ngày đầu tiên ở chức vụ Tổng thống tối nay với một bài phát biểu trước một phiên họp chung của Quốc hội. Ông sẽ đề cập đến hàng loạt các sự kiện lịch sử đã xảy ra năm 2021, từ sự tàn phá của đại dịch đến cuộc bạo động ở điện Capitol mà nỗi ám ảnh còn vương vấn ở chính cái hội trường nơi ông sẽ phát biểu.
Ông cũng sẽ ghi nhận dự luật cứu trợ Covid-19 của mình ủng hộ và là một thành tựu lớn của nhánh lập pháp trong toàn bộ những gì làm được. Để đạt được điều đó, White House đang tăng cường việc thảo luận với các đảng viên Cộng hòa chủ chốt để tăng cường sự ủng hộ của cả hai đảng đối với kế hoạch cơ sở hạ tầng của Biden.
Một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng đang cố gắng điều tương tự, hy vọng giành được sự ủng hộ trong các lĩnh vực như giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng về nước, và hệ thống internet thông suốt hơn. Trong bài phát biểu tối nay, Biden cũng sẽ tiết lộ thêm 1,8 ngàn tỷ đô la đầu tư liên bang được đề xuất vào giáo dục, chăm sóc trẻ em và nghỉ phép hưởng lương mà ông gọi là Kế hoạch Gia đình Mỹ. Ông sẽ bắt đầu bài phát biểu vào lúc 9 giờ tối, giờ miền Đông.
3. Nạn bạo hành do cảnh sát
Dân biểu đảng Dân chủ Ilhan Omar đang giới thiệu lại ba dự luật về chính sách mà bà hy vọng sẽ được thêm vào trong toàn bộ dự luật mà các nhà lập pháp lưỡng đảng đã tu chỉnh trong nhiều tuần khi áp lực đang gia tăng để thông qua một đạo luật cải cách ở cảnh sát.
Điều quan trọng nhất trong số các dự luật này là việc thành lập một cơ quan liên bang độc lập để điều tra các trường hợp tử vong khi bị cảnh sát giam giữ, các vụ xả súng có sự tham gia của cảnh sát và sử dụng vũ lực dẫn đến thương tích nghiêm trọng trên cơ thể.
Trong khi đó, các vụ sử dụng vũ lực không gây chết người đang được chú ý nhiều hơn, như trong một vụ kiện dân sự liên bang chống lại bốn sĩ quan ở North Carolina với cáo buộc họ túm tóc một phụ nữ da đen và kéo cô ra khỏi chiếc xe SUV của mình, trong một vụ xảy ra vào năm 2019.
Tại New Jersey, hai sĩ quan cảnh sát đang phải đối mặt với cáo buộc hành hung một thiếu niên người Mỹ gốc Ả Rập và sau đó nói dối về việc này trong một báo cáo của cảnh sát.
4. Boko Haram
Các chiến binh Boko Haram (Boko Haram là một tổ chức khủng bố có căn cứ ở Đông Bắc Nigieria) được cho là đã kéo cờ của nhóm Hồi giáo ở một huyện hẻo lánh ở địa phận Niger, Nigeria và bắt giữ những phụ nữ ở đó khi dân làng cố gắng chạy trốn.
Thống đốc địa phận Niger cho biết, hơn 3.000 người đã bị Boko Haram và các băng nhóm tội phạm khác xua đuổi như vậy. Ông cho biết, nhóm khủng bố muốn sử dụng các khu vực nông thôn như nơi ẩn náu và xây dựng thành trì, và họ đã thành công trong việc đánh chiếm các khu vực tương tự ở nhiều nơi khác trên toàn quốc.
Các hoạt động của Boko Haram đã làm cho hơn 37.000 người chết và hơn 2 triệu người phải di dời kể từ năm 2011, theo số liệu của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại.
5. Hungary
Quốc hội Hungary đã thông qua một đạo luật mở đường cho chính phủ nắm quyền kiểm soát cách điều hành các trường đại học và cơ sở văn hóa trong nước. Những người chỉ trích nói rằng, luật này mở rộng ảnh hưởng của chính phủ cánh hữu cầm quyền.
Hầu hết các trường đại học Hungary hiện nay đều thuộc sở hữu của quốc gia nhưng có nhiều quyền tự chủ về học thuật. Tuy nhiên, dự luật do phó thủ tướng của Viktor Orban soạn thảo, nói rằng các trường đại học cần được tổ chức lại với vai trò của nhà nước trong đó.
Orban và đảng cầm quyền của ông nổi tiếng trong việc thực hiện các giá trị bảo thủ, được viện lý do bảo vệ giá trị Cơ đốc giáo, họ phản đối mạnh mẽ việc nhập cư, hạn chế việc nhận con nuôi của những người đồng tính và công nhận hợp pháp đối với người chuyển giới.
Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) thuộc Bộ Khoa học – Công nghệ – Môi trường (Bộ KHCNMT) vừa lên tiếng về sự kiện gạo ST25 có nguy cơ bị cưỡng đoạt thương hiệu tại Mỹ. Theo đó, ST25 là tên một giống cây nên không cá nhân, tổ chức nào có thể đăng ký bảo hộ độc quyền tại Việt Nam hay tại Mỹ. Nếu “ST25” được đăng ký để tìm kiếm sự bảo hộ nhằm độc quyền về nhãn hiệu thì các cá nhân, tổ chức liên quan đều có thể phản đối trên cơ sở dấu hiệu “ST25” là tên giống cây (1).
Nên lưu ý, Cục SHTT là một cơ quan hữu trách trong hệ thống công quyền tại Việt Nam. Cục này căn cứ vào các qui phạm pháp luật của Việt Nam và quốc tế về thương hiệu – sở hữu thương hiệu để loan báo như thế. Tuy nhiên cách nay ít ngày, đại diện Cục Xúc tiến thương mại (Cục XTTM) thuộc Bộ Công Thương – một cơ quan hữu trách khác trong hệ thống công quyền – lại nói… khác: Chủ thương hiệu gạo ST25 phải khẩn trương bảo vệ thương hiệu(3).
Cứ như lời Cục trưởng Cục XTTM thì… trong đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, bảo hộ thương hiệu ở nước ngoài, chính phủ sẽ không làm thay doanh nghiệp mà chỉ tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của bảo vệ thương hiệu và cảnh báo. Doanh nghiệp phải chấp nhận mất thời gian, chi phí để thuê luật sư, chuyên gia, phải tìm hiểu từ cơ quan có thẩm quyền nhằm có thêm thông tin khi nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng…
Khoan bàn đến việc có cần đăng ký bảo hộ độc quyền sử dụng thương hiệu gạo ST25không, cũng khoan bàn đến việc chính phủ có nên hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, bảo hộ thương hiệu ở nước ngoài không, chỉ riêng chuyện hai cơ quan có thẩm quyền của hai bộ khác nhau trong cùng một chính phủ nhận định ngược nhau đã đủ để thấy hiệu quả hoạt động của hệ thống công quyền thế nào, mức độ đáng tin cậy ra sao, doanh nhân, doanh nghiệp, nông dân, nông nghiệp có thể trông cậy, dựa vào hay không!
***
ST25 là tên giống lúa do ông Hồ Quang Cua – một kỹ sư nông nghiệp sinh ra, lớn lên và cả đời gắn bó với Sóc Trăng (ST) – nghiên cứu, thử nghiệm suốt 20 năm. ST24, rồi ST25 lần lượt đạt được những giải thưởng cao nhất tại các cuộc thi về gạo ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam và trong vài năm gần đây được xếp hạng là những loại gạo ngon nhất thế giới (hạt dài, trắng trong, không bạc bụng, khi nấu thành cơm thì dẻo, thơm, khi để nguội cơm vẫn ngon, không bị cứng).
Những ST24, ST25 không chỉ cho cơm ngon. Các loại giống này không bị lây, nhiễm những bệnh, dịch thường thấy trên cây lúa (sọc trong, đạo ôn lá, khoan cổ bông…) nên nông dân có thể tiết kiệm mộ khoản đáng kế vốn vẫn phải chi cho các loại hóa chất để phòng ngừa – tiêu diệt mầm bệnh. Đó cũng là lý do ST24, ST25 giúp giảm thiểu ô nhiễm cho môi trường (ruộng đồng, sông rạch, không khí), cho đất. ST 24, ST25 cũng không cần đất tốt, không cần trồng dài ngày nhưng sản lượng cao (4)…
Các giống lúa ST của những Hồ Quang Cua, Nguyễn Tấn Phương, Trần Thị Thu Hương đã giúp hàng chục ngàn gia đình nông dân ở Sóc Trăng thoát khỏi đói nghèo. Đó cũng là lý do ông Cua được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.
***
Hệ thống chính trị Việt Nam từng tuyên bố sẽ đầu tư cho tam nông (nông dân, nông thôn, nông nghiệp) từ 2008. Sau nghị quyết về tam nông (Nghị quyết 26 NQ/TW của BCH TƯ đảng CSVN khóa 10), hệ thống công quyền bắt đầu dốc ngân sách thực hiện chương trình “xây dựng nông thôn mới”. Từ 2010 đến 2015 đã có 850 tỉ được chi cho chương trình này, từ 2016 đến 2020 chi thêm 193.000 tỉ nữa cho “xây dựng nông thôn mới” nhưng nông dân, nông thôn và nông nghiệp thì càng ngày càng tàn tạ như đã biết và đang thấy.
Cứ xem hiệu quả của những ST24, ST25 đối với cả kinh tế lẫn xã hội, cứ đem triển vọng của những ST24, ST25 đối với nông dân, nông thôn, nông nghiệp so với cách hành xử của chính phủ thông qua Cục SHTT thuộc Bộ KHCNMT và Cục XTTT của Bộ Công Thương, ắt sẽ thấy, việc nông dân lũ lượt dắt díu nhau bỏ xứ tha phương cầu thực ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam, nông thôn xơ xác, tiêu điều, nông nghiệp càng ngày càng cần nhiều đợt “giải cứu nông sản” là… hệ quả tất yếu!
Dường như hệ thống chính trị, hệ thống công quyền mặn mòi với chương trình “xây dựng nông thôn mới” vì chương trình ấy do chính phủ làm… chủ đầu tư nên có thể thẳng tay chi tiêu từ tiền thuế đến tiền hỏi vay bá tánh. Còn ST25 là của ông… Cua cho nên chỉ cần chỉ đạo ông… khẩn trương và cung cấp cho ông một mớ thông tin mà tự chúng mâu thuẫn nhau kịch liệt là… xong. Chẳng phải chỉ có Cục SHTT, Cục XTTT mà cả Bộ KHCNMT, Bộ Công Thương lẫn chính phủ đều đã… hoàn thành nhiệm vụ một cách… xuất sắc!
Sáng ngày 30-4-1975, gia đình ông Huỳnh Kim Sơn cả thảy 11 người đang ở trong nhà thì nghe tiếng ồn ào ngoài đường Phạm Thế Hiển. Ông Sơn là một thiếu úy cảnh sát, làm việc tại Quận 8 thuộc lực lượng Cảnh sát Quốc gia VNCH. Mặc dù ông đã dặn các con, các cháu không đứa nào được ra khỏi nhà, nhưng cậu bé Tú, khi ấy mới bảy tuổi, con trai thứ ba của ông vẫn rình lúc ông không để ý, rón rén mở cổng vọt ra ngoài. Từ nhà ông Sơn ra đường Phạm Thế Hiển đâu khoảng dăm trăm mét.
Cậu bé Tú thấy họ, những người mặc áo xanh, đội nón cối, đông lắm. Lớp thì đi bộ, lớp ngồi trên xe lam. Ai cũng vác theo súng. Có người còn mang cả cành cây cắm trên balo nữa. Cậu bé chưa từng chứng kiến cảnh tượng như thế tại Sài Gòn. Họ reo hò, la hét và ca hát vang cả phố phường, đại loại như: “Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù”, “Sài Gòn đây rồi”, “Đập tan bè lũ ngụy quân ngụy quyền”… Đó cũng là lần đầu tiên Tú nghe đến cái tên Hồ Chí Minh phát ra từ giọng nói rất khác của lũ người xa lạ kia.
Tú không phải đứa trẻ duy nhất hiếu kỳ đứng xem. Mấy đứa trẻ cùng xóm chen chúc trong đám đông, mắt ngơ ngác, láo liên nhìn ngó. Có mấy cái bàn ai đó đã kê sẵn trên vỉa hè, đặt những thùng bìa các-tông. Trong các thùng bìa ấy là những lá cờ xanh đỏ, không giống như lá cờ vàng ba sọc đỏ quen thuộc treo ở trụ sở cảnh sát, nơi ba của Tú làm việc, hay ở trường học mà cậu vẫn nghiêm trang giơ tay chào mỗi thứ hai đầu tuần.
Những nhóm người mặc áo xanh, đội nón cối hoặc đeo khăn rằn, vai mang súng bắt đầu đi phát cờ cho mọi người. Họ phát cả cho bọn con nít. Tú cũng được một cái. Cậu bé Tú mang lá cờ xanh đỏ ấy về, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Mới bước vào nhà, chưa kịp khoe với ai thì ông Sơn đã giật phắt lá cờ trên tay thằng con, ném nó xuống đất rồi lấy chân giẫm lên. Vợ ông tái mặt, vội chạy ra cổng xem có ai đi ngang qua không. Tú ngơ ngác, tim đập thình thịch tưởng là sẽ bị ăn đòn can tội trốn đi chơi.
– Mày có biết cái này là cái gì không mà tha về đây?
Ông Sơn rít lên, cố nén cơn tức giận. Giẫm giẫm mấy cái cho bõ ghét rồi nhặt lên, vo viên lá cờ giấy trong tay trước khi mang xuống bếp, châm lửa đốt. Mới bảy tuổi, Tú chưa đủ khôn để biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cậu bé đã lờ mờ cảm nhận về những điều bất thường đang đến với gia đình mình. Thảo nào mấy bữa nay ba không tới nhiệm sở, các anh chị em Tú cũng không đi học.
Sau ngày 30-4-1975, giống như các quân nhân cán chính chế độ VNCH, ba và ông ngoại của Tú đều phải đi “học tập cải tạo”, nghĩa là đi tù. Cả ba và ông ngoại của cậu đều là sĩ quan cảnh sát với cấp bậc thiếu úy, do đó bị chính quyền mới liệt vào thành phần “ác ôn”. Ông ngoại Phạm Văn Vinh từng là “Trưởng ban Tình Hình Ban Chỉ huy Cảnh sát quận 4”, một chức vụ thuộc bên tình báo.
Cậu bé Tú còn nhớ, hàng ngày ông ngoại đi làm đều có xe của nhiệm sở đến đưa đón. Ông ngoại Phạm Văn Vinh bị lưu đày ba năm ở nhà tù Hàm Tân. Trong Giấy Ra Trại mà nhà tù cộng sản cấp cho ông có ghi rõ: “Họ tên: Phạm Văn Vinh, sinh năm 1922. Trú quán tại: số 3 Cư Xá, Bến Vân Đồn – quận 4. Số quân, cấp bậc, chức vụ trong bộ máy chính quyền, quân sự và các tổ chức chính trị phản động của chế độ cũ: thiếu úy, Trưởng ban tình hình B.C.H.C.S quận 4”.
Giấy ra tù của ông ngoại Phạm Văn Vinh. Ảnh tư liệu của tác giả
Cơn thảng thốt của ngày 30-4
Ông Huỳnh Kim Sơn may mắn hơn nên chỉ đi tù vài tháng rồi được tha, do từng cứu mạng một viên cán bộ cộng sản Bắc Việt. Đó là một cuộc cứu mạng “bất đắc dĩ” xảy ra vào năm 1972. Một viên Việt cộng bị cảnh sát truy đuổi, trong lúc cấp bách đã chạy vào nhà ông trốn. Lúc cảnh sát ập vào, họ hỏi bà Kim Anh – vợ ông Sơn – xem có người lạ nào chạy vô không. Bà Kim Anh, khi ấy đang mang bầu người con thứ tư, dù sợ hãi nhưng vẫn cố trấn tĩnh, trả lời gọn lỏn một câu “không!”. Vừa lúc ông Sơn ở nhiệm sở về tới nhà, trên người vẫn mặc sắc phục.
Vì nể đồng nghiệp nên nhóm cảnh sát chỉ khám xét qua loa rồi bỏ đi. Bà Kim Anh vội ra đóng cổng, rồi trở lại vào trong nhà, lắp bắp nói với chồng “ổng… ổng… trong hồ nước”. Ông Sơn chết lặng người. Ông chạy ra sau nhà, thấy người đàn ông kia đang lóp ngóp từ trong bể nước ngoi lên. Bị vợ đặt vào “sự đã rồi”, ông không còn lựa chọn nào khác là phải thuận theo. Nếu kêu cảnh sát tới, vợ ông sẽ mang tội che giấu Việt cộng, mà thả đi cũng không cam lòng. Bà Kim Anh van lơn: “Em sắp sinh con, thôi thì mình làm phước cứu một mạng người. Để đức để phúc cho con sau này”.
Trước khi đi, viên cán bộ Việt cộng quỳ xuống, vái lạy hai vị ân nhân cứu mạng. Rồi ông ta đưa cho ông Sơn mảnh giấy, có ghi chép ký hiệu gì đó, dặn rằng nếu sau này có bề gì, tìm ông ta sẽ trả ơn. Đúng như lời đã hứa trước đó ba năm, viên cán bộ cộng sản trả ơn cho ông thật. Ông Sơn thoát cảnh tù đày, nhưng không thoát được cơn đau mất nước, không thoát được cảnh sống bị bủa vây với vô vàn tủi hờn, căm hận. Và chính đứa con còn trong bụng mẹ ngày nào, cái cớ để vợ ông lấy đó mà tha cho viên cán bộ nọ, 42 năm sau đã chết thảm trong tay nhà cầm quyền cộng sản. Trí chết sau khi vừa kết thúc 14 năm dài bị cầm tù. Cái “phúc” mà ông bà Sơn tạo dựng cho con, không lớn bằng cái “họa” của “bên thắng cuộc” giáng xuống gia đình họ.
Những gì tôi vừa kể là một phần câu chuyện diễn ra trong và sau ngày 30-4-1975 của gia đình chồng tôi, anh Huỳnh Anh Tú, do chính anh kể lại. Tất nhiên, ngày ấy anh Tú còn nhỏ nên có chuyện anh nhớ được, có chuyện phải hỏi lại ba anh. Chuyện nhà chồng tôi, không chỉ có thế. Nếu viết đủ, theo trình tự thời gian, nó sẽ là một cuốn sách dày, đẫm nước mắt.
Cuộc “giải phóng” của người cộng sản miền Bắc không chỉ khiến gia đình anh Tú lâm vào cảnh khốn cùng, nó còn khởi đầu cho những rạn nứt, ly tán và nhiều biến cố đau thương sau này. Số phận của gia đình chồng tôi, của ba má, của từng anh chị em bên chồng là những câu chuyện buồn trải dài trong suốt cuộc đời mỗi người. Đó là câu chuyện của một gia đình trong hàng vạn gia đình miền Nam khác đã bị một thứ “nhân mệnh” giáng xuống khi cơn thảng thốt của cái ngày 30-4 còn chưa kịp cất lời.
Ly tán trong cái gọi là nền “hòa bình” mới
Bi kịch của gia đình chồng tôi, của cả dân tộc này suốt 46 năm qua vẫn chưa chấm dứt. Gốc gác VNCH (người cộng sản gọi là “ngụy quân, ngụy quyền”) như một dấu gạch chéo trên gương mặt , ký hiệu để nhận biết về một hạng người phải bị loại trừ, phải bị vùi dập, phải bị khinh ghét dưới cái gọi là “chế độ XHCN”. Sau năm 1975, ba má chồng tôi phải bán dần bán mòn tài sản, của cải để lấy tiền nuôi các con. Đầu tiên bán nữ trang, rồi bán xe, sau đó bán nhà. Dần dà không còn thứ gì có thể bán ra tiền.
Sau gần 20 năm làm lụng cực nhọc, cố gắng đến kiệt lực vẫn không ngóc đầu lên nổi, gia đình chồng tôi lần lượt vượt biên sang Campuchia, rồi Thái Lan.
Duy nhất có một người chị ở lại Sài Gòn. Sau này, trong thời gian sống bên Thái Lan, chồng tôi cùng anh trai là Tuấn và em trai là Trí đều tham gia một tổ chức chống cộng. Năm 1999, trong lần nhận nhiệm vụ về nước, chồng tôi và Trí bị bắt, mỗi người bị kết án 14 năm tù. Trong thời gian ở tù, Trí bị nhiễm bệnh AIDS – hậu quả của những lần bị cùm chân có dính máu, thịt của người tù mang bệnh bị cùm trước. Ra tù được sáu tháng, Trí chết. Một cái chết đầy đau đớn, oan khuất và tức tưởi. Sau khi chồng tôi và Trí bị bắt, anh Tuấn mất tích.
Một số người hoạt động cùng anh nói rằng anh bị cộng sản giết. Vài năm sau khi anh Tuấn chết, vợ anh cũng qua đời để lại đứa con mồ côi cho cô Trang, em chồng tôi nuôi dưỡng. Má chồng tôi bị bệnh tiểu đường, do không đủ tiền thuốc thang nên bà qua đời tại Thái Lan năm 2010, khi anh Tú và Trí thụ án được 11 năm. Lúc còn sống, má chồng tôi bị cưa hai chân do bị hoại tử. Sau thời gian sống ở Thái Lan, ba chồng tôi lưu lạc sang Malaysia, thỉnh thoảng qua Thái Lan thăm má. Em chồng tôi lập gia đình, sinh được ba đứa con nhưng khi đứa út còn nhỏ, chồng cô ấy bạo bệnh rồi qua đời.
Sau khi lấy anh Tú, tôi những muốn đón ba chồng tôi về ở hẳn Việt Nam để thuận tiện cho việc phụng dưỡng. Ở trọ cũng được, khi nào có đủ tiền thì xây nhà. Ba tôi chấp thuận. Ông đặt vé về Sài Gòn vào ngày 9-2-2017, nhưng buổi chiều hôm trước, mồng 8-2, ông đột ngột qua đời tại Malaysia. Vuốt mắt cho ông cũng là một người lưu vong khác. Tháng 4-2016, khi chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới, người em trai út của anh Tú đã hẹn sẽ về tham dự vì nhiều năm rồi cậu ấy chưa trở lại Việt Nam. Nhưng rồi lại là một giấc mơ không thành khác. Trước đám cưới chừng một tháng, chúng tôi nhận được tin Quốc bị tai biến. Suốt mấy năm nay, Quốc phải ngồi xe lăn, không thể đi làm kiếm tiền nuôi con. Mọi gánh nặng đổ dồn lên cô Trang, em gái chồng tôi.
Anh Tú kể, từ năm 1981 cho đến mãi về sau, gia đình anh chưa bao giờ có một ngày sum họp kể cả vào những sự kiện trọng đại nhất của đời người như cưới hỏi, tang chế. Cả ba và má đều chết trên xứ lạ quê người mà con cháu không thể đến tiễn đưa, vĩnh biệt. Anh Tú lấy tôi, lại cũng là một người tù, một kẻ “phản động” theo cách kết tội của nhà cầm quyền. Thỉnh thoảng tôi nói đùa “vợ chồng mình tiền án nhiều hơn tiền mặt”.
Và “nếu xét theo bên ngoại, bé Tôm là cộng sản con. Xét theo bên nội, nó mang gốc gác “ngụy quân ngụy quyền”. Tôm có ba mẹ, có chú đều là tù nhân chính trị dưới chế độ cộng sản. Tức là nhà tôi vừa có tù anh, tù em, tù vợ, tù chồng, vừa có tù em, tù chị, đủ cả. Nếu nhắc thêm sự kiện nhà tôi ở Vườn rau Lộc Hưng bị đập, thì bé Tôm cũng là một “dân oan nhí”. Vợ chồng tôi vừa là cựu tù chính trị, kiêm luôn danh hiệu bất đắc dĩ “dân oan”. Số phận cứ buộc chúng tôi vào cảnh ngộ éo le, bi đát.
***
Khi viết những dòng này, vào dịp tháng Tư năm 2021, chồng tôi vẫn là một người vô tổ quốc, vẫn phải sống lưu vong trên chính quê hương ruột thịt mình. Từ khi ra tù vào tháng 12-2013, anh Tú vẫn không có nổi một mảnh giấy tờ tùy thân. Gia đình tôi vẫn tiếp tục sống, cuộc sống của những phận người Việt với điệp trùng khốn khó, hiểm nguy vây bủa.
46 năm là một khoảng dài trong đời người, vậy mà nỗi đau cứ như vừa mới hôm qua. Làm sao quên được khi thế lực tà ác thay vì sám hối, lại reo rắc tư tưởng thù hận, vùi dập nạn nhân tới tận cùng của mọi nỗi đau. Nạn nhân nào có phải vài chục con người, đấy là triệu triệu con người. Biết bao giờ đất nước này mới thay da đổi thịt, người người mới biết ăn năn?
Cưu mang nỗi đau quá khứ không phải để thù hận, mà để nuôi dưỡng ước vọng tương lai. Tương lai cho gia đình bé nhỏ của tôi. Tương lai cho người Việt.
Báo Người Việt có bài: Bắc Kinh khen Hà Nội ‘không theo nước khác chống Trung Quốc’. Bài báo đề cập hai bài viết trên Hoàn Cầu Thời Báo, một bài của BTV tờ báo, một bài của ông Li Kaisheng (Lý Khải Sinh), học giả quan hệ quốc tế, thuộc Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải.
Cả hai bài đều dùng chính lời nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Hà Nội “nhấn mạnh rằng Việt Nam sẽ không bao giờ theo chân các nước khác chống lại Trung Quốc”. Có thể thấy, lãnh đạo CSVN đã thể hiện sự thuần phục, khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, rồi Tổng Bí thư và Chủ tịch nước thi nhau tay bắt mặt mừng với Ngụy Phương Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng TQ, trong khi Bắc Kinh đang chiếm đóng lãnh hải, lãnh thổ của VN trên biển.
VOA có bài: Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cam kết ‘không theo nước khác chống Trung Quốc’? Báo chí Trung Quốc đưa tin, ông Phúc khẳng định “sẽ không theo các nước khác chống lại Trung Quốc”, gây chú ý cả trong nước và quốc tế, trong lúc hàng trăm tàu cá Trung Quốc đang hiện diện ở Đá Ba Đầu, thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Ông Phúc có nói hay không, vẫn không rõ vì phía VN không trả lời câu hỏi của VOA.
Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại Hà Nội vào ngày 26/4/2021. Nguồn: VOA
Cậu cả Nghị lên sóng
Báo Xây Dựng, cơ quan ngôn luận của Bộ Xây dựng và các báo “lề phải” cùng đưa tin về sự kiện: Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị lần đầu tiên chủ trì Hội nghị triển khai công tác Bộ Xây dựng. Đó là sự kiện Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo điều hành Quý I, triển khai thực hiện công tác Quý II năm 2021, diễn ra vào ngày 22/4. Điều lạ là, phải 6 ngày sau sự kiện này, các báo “lề phải” mới đồng loạt đưa tin.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị lần đầu tiên chỉ đạo triển khai công tác ngành Xây dựng trên cương vị Bộ trưởng. Ảnh: XD
Báo Tiền Phong dẫn lời Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị: Sẽ xây dựng mới chiến lược nhà ở quốc gia. Bộ trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử chế độ đảng trị đặt ra kế hoạch khá tham vọng: Xây dựng mới Chiến lược nhà ở quốc gia, “thay đổi căn bản tư duy về đề xuất pháp luật, cơ chế chính sách, các giải pháp về phát triển nhà ở và thị trường bất động sản”, nhất là tìm cách tháo gỡ khó khăn cho chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà thương mại có giá phù hợp với người thu nhập trung bình và thấp.
Người tiền nhiệm của cậu cả nhà Ba Dũng là ông Phạm Hồng Hà, đã trải qua nhiệm kỳ Bộ trưởng Bộ Xây dựng 2016 – 2021 khá êm đềm, nếu không muốn nói là tĩnh lặng đến nhàm chán. Các chương trình nhà ở chính sách xã hội không có tiến triển gì, người lao động nghèo vẫn phải loay hoay với bài toán tìm chỗ ở. Ông Hà mờ nhạt từ vai trò Bộ trưởng đến cả mấy màn chất vấn và trả lời chất vấn ở nghị trường QH.
Đến lượt con cả của cựu Thủ tướng VN lên nắm quyền, trong hội nghị cấp bộ đầu tiên, tân Bộ trưởng Xây dựng nêu loạt chính sách nhằm bình ổn thị trường bất động sản, VTC đưa tin. Các kế hoạch của Bộ trưởng Nghị xoay quanh 3 vấn đề: Kiểm soát vấn nạn “sốt” đất, giảm giá nhà ở và thực hiện thanh tra nhưng không sách nhiễu doanh nghiệp. Chỉ riêng vụ “sốt” đất, 4 thế hệ tiền nhiệm của Bộ trưởng Nghị đều thất bại trước vấn nạn này, góp phần làm nên “bong bóng kinh tế” của chế độ.
Vấn đề là: Hội nghị của Bộ Xây dựng diễn ra từ thứ Năm tuần trước 22/4, đến hôm nay là thứ Tư 28/4, các báo “lề đảng” mới cùng có bài viết về sự kiện. Không tờ báo nào giải thích lý do tại sao họ phải đợi gần một tuần mới dám đưa tin về vụ này, đến khi đưa tin thì đồng loạt, khiến “cậu cả” Nghị gần như “chiếm sóng” trên các báo “lề phải” hôm nay.
Trang VnEconomy dẫn lời Bộ trưởng Bộ Xây dựng: “Dành nguồn lực thích đáng để xây dựng và hoàn thiện thể chế”. Danh sách 12 Bộ trưởng trong nội các Thủ tướng Phạm Minh Chính được thông qua ngày 8/4. Chỉ 14 ngày sau, “cậu cả” Nghị đã muốn xây dựng hình ảnh một Bộ trưởng năng động, dân túy: “Phải hết sức cầu thị, lắng nghe, tôn trọng các ý kiến phản biện, góp ý của người dân, doanh nghiệp và tổ chức, đi đôi với kiên trì tuyên truyền, thuyết phục, triển khai thực hiện những vấn đề phù hợp, có cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn”.
Có ý kiến nhận định, khả năng các báo “lề phải” phải đợi gần một tuần mới dám tung hô “cậu cả” nhà 3X, vì họ muốn chắc chắn “thái tử” Nghị đã hoàn toàn “miễn nhiễm” trước “lò củi” của “bác Cả Trọng”. Sau 6 ngày chờ đợi, hiện tượng các báo “lề phải” cùng nhau viết về Bộ trưởng Nghị cho thấy, triều đại Nguyễn Tấn Dũng chưa chắc đã tái khởi, nhưng “rễ độc” của nó để lại, giờ đây an toàn để tiếp tục phát triển, có khả năng vượt khỏi tầm kiểm soát của bác Cả.
RFA đặt câu hỏi: Vì sao ba tháng nữa Quốc hội lại bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội? Nhà báo Võ Văn Tạo bình luận: “Chúng ta cũng đều biết cách đây ít hôm, Quốc hội cũng đã bầu bán xong xuôi hết rồi, kể cả Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và một số Bộ trưởng đã đưa ra rồi. Giờ lại bảo ba tháng nữa bầu, tôi nghĩ chuyện đó buồn cười, nó giống như là màn kịch vụng về vậy thôi”.
Nhà hoạt động Trần Bang ở Sài Gòn phân tích: “Việc Quốc hội bầu thật ra là lừa thế giới và lừa dân thôi, Đại hội Đảng sắp đặt hết, có điều bây giờ họ huỵch toẹt ra. Hồi xưa họ đóng kịch, đợi bầu cử khóa mới, sau đó Quốc hội khóa mới bầu các chức danh lãnh đạo Nhà nước. Bây giờ họ làm luôn, lừa huỵch toẹt ra luôn. Quốc hội chẳng qua là Đại hội Đảng mở rộng, chứ Quốc hội khóa mới hay cũ cũng do Đảng quyết định hết”.
Chỉ còn 2 ngày nữa là đến dịp tưởng niệm ngày Sài Gòn rơi vào tay quân Bắc Việt, BBC có bài: Vì sao chính quyền Việt Nam e ngại các biểu tượng VNCH? Đến nay, lá cờ vàng ba sọc đỏ của chính quyền VN Cộng Hòa vẫn còn là nỗi ám ảnh của chế độ đảng trị, bất kỳ người dân nào thể hiện sự tôn trọng với biểu tượng này đều bị sách nhiễu, thậm chí bị bắt và kết án tù.
Một nhà báo từng là thư ký tòa soạn kỳ cựu ở Sài Gòn chia sẻ với BBC, vụ tòa soạn của ông từng bị Bộ 4T khiển trách do “để lọt” hình ảnh cờ vàng. Người này cho biết: “Đó chỉ là một tấm ảnh bà con Việt kiều ở Mỹ… Nội dung không liên quan đến VNCH, nhưng xui rủi thế nào trong đám đông bà con ở chợ lại có người mang cờ ba sọc. Một lá cờ nhỏ, biên tập viên không phát hiện, nhưng đã không qua khỏi mắt của cơ quan quản lý”.
RFA đặt câu hỏi: Vì sao con đường hòa hợp – hòa giải dân tộc vẫn xa vời? PGS. TS Mạc Văn Trang cho biết: “Muốn hòa hợp dân tộc thì trước hết phải hòa giải với dân oan mất đất mất nhà. Người ta khiếu kiện mà không hòa giải, mà cứ cưỡng chế xong rồi còn bắt người ta đi tù, gọi người ta là thế lực thù địch. Những người bất đồng chính kiến, chỉ phản biện và đấu tranh ôn hòa thôi, cũng vu cho người ta tội tuyên truyền chống phá Nhà Nước, bắt đi tù thậm chí 10, 15 năm trong chế độ nhà tù hết sức ác nghiệt”.
1- Huỳnh Thị Lan Viên, con của GĐ Sở Tài chính Quảng Ngãi, đã trả 410 triệu đồng trong 2,05 tỉ đồng; 2- Nguyễn Lê Ngọc Hà, con của cựu trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đã trả 120 triệu đồng trong số 2,4 tỉ đồng; 3- Phạm Thị Mỹ Hạnh, con cựu trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đã trả 170 triệu đồng trong tổng số 3,5 tỉ đồng; 4- Phạm Thành Việt, con của chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, đã trả 400 triệu đồng trong số 1,9 tỉ đồng.
Báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về số tiền đã hoàn trả của 4 trường hợp đi học nước ngoài không về tỉnh phục vụ. Ảnh: Trần Mai/TT
Diễn biến mới vụ con 4 quan chức du học không về: Nhùng nhằng hoàn tiền gần chục tỷ đồng, VietNamNet đưa tin. Sáng nay, ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Sở đã 2 lần gửi văn bản hối thúc 4 người hoàn trả kinh phí du học thạc sĩ ở nước ngoài, nhưng không quay về tỉnh làm việc như đã cam kết.
Một trong số 4 quyết định yêu cầu bồi hoàn lại tiền đối với con của quan chức tỉnh Quảng Ngãi đi du học bằng ngân sách nhưng học xong không về. Ảnh: VNN
Ông Dụng nói thêm, đến cuối năm nay, nếu 4 người này không trả đủ số tiền theo quy định thì Sở Nội vụ sẽ xem xét, tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi khởi kiện. Đòi nợ gần đúng một năm, các “hạt giống đỏ” không chịu hoàn trả tiền ngân sách, nhưng các quan chức tỉnh Quảng Ngãi vẫn loay hoay với thủ tục đòi tiền, thậm chí phải tính đến trường hợp đến cuối năm nay không đòi được thì dựa vào UBND tỉnh khởi kiện.
VTC đặt câu hỏi về hiện tượng thạc sĩ, cử nhân chạy xe ôm công nghệ: Lãng phí chất xám?Một tài xế xe ôm công nghệ có bằng cử nhân ở Hà Nội, chia sẻ: “Nhiều người rất giỏi, tốt nghiệp trường đại học lớn nhưng không xin được việc nên chuyển sang làm xe ôm công nghệ. Tôi có biết một anh tốt nghiệp đại học sư phạm, nói tiếng Anh trôi chảy, sau 3 năm dạy hợp đồng, không xin được việc nên đã chuyển hướng làm xe ôm công nghệ”.
Lý do chính khiến không ít thanh niên có trình độ cử nhân, thạc sĩ phải chạy xe ôm là một nền giáo dục chìm trong lý thuyết, khiến người học ít va chạm thực tế: “Hồi mới ra trường, tôi cũng đã có ý định về quê xin việc vì nghĩ rằng ở quê chỉ cần có bằng cấp, chuyên môn tốt sẽ được nhận. Nhưng thực tế không phải vậy. Gia đình em đã hỏi han khắp nơi thậm chí mất tiền xin việc nhưng cũng chỉ đổi lại được lời hứa hẹn”.
Vào thời điểm các ảnh được chụp, đội hình gồm tàu Liêu Ninh và 5 tàu hộ tống đang trên đường tới phía bắc, qua vùng biển giữa đảo Okinawa và Miyako Jima ở phía nam Nhật Bản, để tiến đến biển Hoa Đông.
Bộ Quốc phòng Nhật tuyên bố, “lực lượng phòng vệ nước này sẽ nỗ lực thực hiện các hoạt động cảnh báo và giám sát ở vùng biển và không phận quanh Nhật Bản”. Đây là lần thứ 2 Nhật công bố hình ảnh hoạt động của nhóm tàu sân bay Liêu Ninh ở vùng biển quốc tế phía nam Nhật Bản, trong vòng 23 ngày vừa qua.
Trong clip, ảnh chụp vệ tinh các tàu chiến TQ xuất hiện từ giây 00:03 đến giây 00:08, cho thấy vị trí của nhóm tàu sân bay Liêu Ninh trong ngày 27/4 xuất hiện từ giây 00:10 đến giây 00:16. Gây chú ý nhất trong đội tàu hộ tống của Liêu Ninh là một tàu khu trục Type 055 Renhai (Nam Xương), là tàu khu trục kích thước lớn nhất ở châu Á, trên quy mô quốc tế chỉ xếp sau các tàu khu trục lớp Zumwalt của Hải quân Mỹ.
VTC đưa tin: Trung Quốc tiếp tục ngang ngược cấm đánh bắt cá trên Biển Đông. Theo nguồn tin từ Tân Hoa Xã, lực lượng hải cảnh TQ ngang ngược tuyên bố, sẽ “theo dõi” để “đảm bảo thực thi” lệnh cấm đánh bắt cá mùa hè. Lệnh cấm này này có hiệu lực từ ngày 1/5, kéo dài đến ngày 16/9, áp dụng tại các khu vực biển Bột Hải, Hoàng Hải, biển Hoa Đông và vùng biển phía Bắc vĩ độ 12 trên Biển Đông, bao gồm một phần vịnh Bắc bộ và quần đảo Hoàng Sa của VN.
Báo Pháp Luật TP HCM có bài: Nhìn lại chiến lược TQ trong 100 ngày tổng thống của ông Biden. Chỉ trong 100 ngày cầm quyền, chính quyền Tổng thông Biden đã cho thấy sự cứng rắn trước TQ: Trừng phạt các quan chức Bắc Kinh liên quan vấn đề nhân quyền ở Tân Cương và Hồng Kông, lên án các tội ác diệt chủng của TQ nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, đưa ra các hướng dẫn mới để tăng cường quan hệ gắn bó với các quan chức Đài Loan, cùng với các cuộc tập trận hải quân ở Biển Đông.
VnExpress đưa tin: Australia nâng cấp loạt căn cứ giữa căng thẳng với Trung Quốc. Trong thông cáo hôm nay, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết, nước này phải mở rộng hệ thống căn cứ quân sự ở vùng Lãnh thổ phía Bắc, nhằm đối phó “những căng thẳng chưa xác định ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương”. Quyết định được công bố trong lúc căng thẳng ngoại giao và thương mại Úc – TQ leo thang, sau khi Úc chấm dứt thỏa thuận “Vành đai và Con đường”.
Theo kế hoạch vừa được công bố, một đường băng ở lãnh thổ phía Bắc nước Úc sẽ được kéo dài để tiếp nhận các máy bay lớn hơn, các thao trường sẽ được đại tu, một số cơ sở huấn luyện mới sẽ được xây dựng, để quân đội Úc và thủy quân lục chiến Mỹ diễn tập chung. Tiến trình nâng cấp dự kiến diễn ra trong giai đoạn 2021-2026.
Báo Thanh Niên đặt câu hỏi: Trung Quốc đối xử chính quyền Tổng thống Duterte như thế nào về vấn đề Biển Đông? Dân biểu Philippines Carlos Zarate cho rằng, chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte dễ bị Bắc Kinh tác động: “Trung Quốc rõ ràng đang đối xử chính quyền Duterte chẳng khác nào như đối tượng dễ bị tác động, bằng cách làm bất cứ điều gì họ muốn ở Bajo de Masinloc và phần còn lại của biển Tây Philippines mà không gặp bất kỳ sự phản đối nào từ Tổng thống Duterte”.
RFA có bài: Việt Nam chậm tuyên bố chủ quyền và lúng túng trong chiến lược tại Biển Đông. Nhà nghiên cứu Biển Đông Nguyễn Thế Phương bình luận: “Việt Nam không có công cụ để theo dõi những hành động Trung Quốc làm ở Trường Sa. Hoàn toàn không có. Tất cả những cái Việt Nam làm đều dựa vào những hình ảnh vệ tinh mua của nước ngoài. Việc Việt Nam không thể nào phát hiện được việc Trung Quốc bồi đắp đảo nhân tạo suốt từ năm 2014, 2015 đến nay là một điểm thất bại”.