Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Đặc san số 4 - Tại sao không được “tự diễn biến, tự chuyển hóa”? Vì bị Bạn Vàng nắm chóp?

Đặc san số 4 - Tại sao không được “tự diễn biến, tự chuyển hóa”? Vì bị Bạn Vàng nắm chóp?

Trần Minh Thảo

D:\Pictures\Insigne BVN 2.JPGD:\Pictures\Trần Minh Thảo.jpg
Nhân 10 năm trang Bauxite Việt Nam, tôi xin không nói lại những kỷ niệm sống động không thể quên, với ba nhà giáo dũng cảm chủ xướng và cố gắng chống chèo điều hành trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thu hút được đông đảo người viết bốn phương góp sức, đã chung tay đưa biểu tượng Bauxite Việt Nam lên thứ 49 trong 9 triệu diễn đàn mạng trên trường quốc tế, như có người đã thống kê cách nay nhiều năm. Tôi chỉ xin nêu lên đây một nỗi băn khoăn – nhìn từ thực tiễn mà hướng tới lý thuyết – xin các vị trong Ban biên tập cũng như mạng lưới cộng tác viên hùng hậu, ai có đủ tri thức và kinh nghiệm thì có thể giải đáp giúp cho mình.
Bài viết có “nặng lời” một tí vì tình hình đất nước đang cơn nguy khốn, người Tàu phá hoại, xả độc, gây hại khắp nơi, từ biển đến đất liền.  Bắc thuộc đã hiển hiện mà đụng đến thứ gì có mùi Tàu là lãnh đạo đảng, Nhà nước, Quốc hội khẳng quyết, khen lấy khen để từ bauxite Tây nguyên cho đến cao tốc Bắc Nam… làm người nghe ớn lạnh (điển hình như việc bà Ngân tuyên bố về Luật đặc khu, như ông Thể nói về dự án Cao tốc đường bộ mới vừa đây chứ chưa xa).
Nên có trao đổi, tranh luận mối hoài nghi “chết người” này ngay trên trang Bauxite Việt Nam – tôi muốn nhấn mạnh lại đây là trang mạng tỉnh táo, vốn giữ được thái độ khách quan điềm tĩnh (tất nhiên cũng có lúc phải nóng lên, ai mà không như thế mới là đáng lạ) trong 10 năm nay – cho sáng tỏ. Chủ đề tranh luận: Tại sao, việc gì cũng phải chọn “bạn vàng”?
Cấm tự diễn biến, tự chuyển hóa hiểu nôm na là không được thay đổi. Nhưng nhìn toàn cảnh, đất nước, bộ máy cai trị thì mọi thứ đều có thể thay đổi chỉ có một thứ luôn kiên trì: Bạn vàng. Tại sao? Có thời nhiều người Việt cứ nghĩ là Việt Nam XHCN đã dần “diễn biến, chuyển hóa”, thoát khỏi gọng kềm bạn vàng lưu manh, man rợ, hạ đẳng, nhưng rồi “lối cũ đường xưa” ta lại cứ đi. Có mấy giải thích nghe qua có lý nhưng không thỏa đáng. Chẳng hạn ‘chơi với Tàu’ vì 30% đến 50% tiền tươi lại quả (Chuyên gia Lê Đăng Doanh, chuyên gia Phạm Chi Lan); chơi với Tàu vì đám ‘tay trong, nội gián’ trăm này cộng trăm nọ (Thiếu tướng công an Trương Giang Long).
Hiện tượng nắm chóp của bạn vàng:
Thế giới ai cũng ngại TQ XHCN, chỉ có đảng nhà nước Việt nam không ngại. Tại sao? Dân hỏi, chỉ có đảng mới trả lời được.
Thử liệt kê mấy việc không ngại trước, sau chiến tranh xâm lược biên giới Việt Nam 1979. Kể về thời gian thì lùi về năm 1930 (năm thành lập đảng) vẫn không sai.
Bình thường hóa quan hệ ngoại giao, không đợi đến Thành Đô, khi TBT Lê Duẩn còn sống (2, 3 năm sau 1979) trong đảng đã loan truyền tin trung ương chủ trương “chơi lại” với Trung Quốc (phe XHCN chưa sụp). Do đó đã có lệnh không nổ súng ở Gạc Ma năm 1988?
Sau “vòng tròn Gạc Ma” thì dồn đập các sự việc:
Hội nghị Thành Đô:  hai ngày 3-4 tháng 9 năm 1990, tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, với nhiều tin “bán nước, sát nhập” chưa có nguồn kiểm chứng. Người Hoa XHCN tràn sang thuê đất, thuê rừng, lập làng Tàu, phố Tàu. Trung Quốc đưa tiền cho tay chân hạ lệnh khai thác tài nguyên cả nước: Bauxite Tây Nguyên, Formosa Hà Tĩnh, xây các nhà máy, với máy móc công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường: nhiệt điện, thủy điện, giấy, áo quần, thực phẩm… Trúng thầu giá rẻ mà hóa ra đắt: các đường giao thông huyết mạch (cao tốc Bắc Nam…), thuê - mua đứt biển đảo, núi rừng, nhà, đất trong cả nước. Các nơi đó cũng là “đất cắm dùi” của người Hoa chính quốc tràn sang định cư mà dư luận nói phần lớn là quân giải phóng, tù hình sự  hóa trang. Liệu một đảng quả thực kiên định lập trường độc lập dân tộc có để cho đất nước trở thành hỗn loạn mà nhìn đâu cũng thấy “chất xúc tác Tàu” tràn ngập như vậy hay không?
Đảng, Nhà nước rao giảng, khuyến dụ dân Việt tin theo tôn giáo, tín ngưỡng kiểu Trung Quốc, biến nơi thờ phụng, kể cả nơi thờ phụng, vinh danh anh hùng chống Bắc thuộc thành nơi móc túi dân, nơi ô uế (vụ bỏ lư hương trước tượng đức Thánh Trần ở TP HCM là điển hình). 
Các tôn giáo, nhà tu hành chân chính phản đối tôn giáo, tín ngưỡng kiểu Tàu thì bị trừng phạt nặng tay: GH PGVNTN, Làng Mai (Bát Nhã) của Thầy Thích Nhất Hạnh, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo… Đảng, nhà nước công khai giao đất, giao dân cho Đại Hán XHCN trong các đặc khu (Cuối cùng Việt Nam sẽ là một đặc khu của Tàu?). Cho lưu hành nhân dân tệ trong cả nước dù biết là vi phạm chủ quyền. Tham gia sáng kiến “Vành đai Con đường” dù thừa sức biết mưu đồ của Tập trong cái “sáng kiến” nhằm thống trị thế giới một ngày không xa, và nhiều nước trên thế giới quay mặt với nó. Ra Luật an ninh mạng kiểu Trung Quốc, cấm dân Việt phản đối chủ trương, đường lối bán dân, hại nước trên mạng xã hội. Những gì xấu xa liên quan đến bạn vàng bị dân Việt phản đối thì người dân yêu nước bị đảng, nhà nước ngược đãi, đàn áp dã man. v.v… Có phải vì lòng tham của cả một ê kíp cán bộ có quyền chức từ tối cao xuống đến cấp tỉnh lâu dần tạo nên một “lực tự động” đẩy chệch mục tiêu độc lập tự chủ của một đảng vốn ban đầu lấy được lòng tin trong dân bằng khẩu hiện độc lập tự chủ, và một thời không ít người cũng nghĩ đó là nội lực của CS Việt Nam? Hay chính cái ung nhọt lệ thuộc bạn vàng đã có mầm ngay từ lúc đảng mới hoài thai và cái mầm ấy như căn bệnh ung thư đến ngày phát tác?
Câu hỏi trên đưa tới điều suy ngẫm khác: Cũng có ý kiến nói đảng nhà nước “không ngại Tàu” dù biết có ngàn năm Bắc thuộc kể từ khi thành lập đảng 1930. Nhận viện trợ, cố vấn trong kháng chiến chống Pháp, là tình thế hay cũng chính là “ngưu tầm ngưu”? Rồi làm nghĩa vụ quốc tế trong chiến tranh Mỹ-Việt thì càng rõ. 
Các thành viên trong đảng nhà nước có biết bị Trung Quốc nắm chóp và sợ điều ấy không?
Phải chăng biết rõ và đương nhiên là sợ, nên cứ có chút quyền hành là lo kiếm tiền phòng thân, chủ yếu là chạy ra nước ngoài (mua nhà đất, cho con cháu du học gọi là tị nạn giáo dục)? Đảng viên, cán bộ từ cao xuống thấp tính kế chạy ra nước ngoài là để “tị nạn bành trướng Tàu”, phải thế không? Biết rõ đang là chư hầu TQ hay biết sẽ sụp đổ vì bị buộc trở thành chư hầu, Bắc thuộc?  Không nhận 30% thì cũng chết, nhận để có phương tiện chạy nạn Tàu XHCN?
Cái chóp của đảng bị bạn vàng nắm có thể là:
1/ Nhân thân của một vị, của nhiều vị kế tục từ khi thành lập đảng cho đến nay. Nếu TQ XHCN bạch hóa các bí mật ấy thì một vị hay nhiều vị, dù đã qua đời, giấu mặt vào đâu?
2/ Lịch sử, quá trình thành lập đảng. Lịch sử đảng nói Liên Xô ủng hộ thành lập vì các sáng lập viên du học Liên Xô nhưng nếu đảng Tàu XHCN, khi thấy tay trong không hữu dụng, nói huỵch toẹt đó là đảng bộ nước ngoài do Trung Quốc ra lệnh thành lập với đủ bằng chứng thì sao?
3/ Thế lực chủ xướng, tổ chức, lãnh đạo, điều hành chiến tranh chống Pháp. Cứ đến ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ thì Trung Quốc lại kể lể đại công, quyền lãnh đạo chiến tranh chống Pháp của TQ thông qua các đặc phái viên bên cạnh đảng, chính quyền, quân đội nhân dân Việt Nam. Vậy mà chưa thấy có phản đối mạnh mẻ, dứt khoát của đảng, nhà nước Việt Nam cả khi có chiến tranh biên giới 1979. Tàu cũng biết kích động lòng yêu nước của người Việt và kể công giải phóng?
4/ Thế lực chủ  xướng tổ chức lãnh đạo điều hành chiến tranh chống Mỹ. Chiến tranh chống Mỹ là chiến tranh giải phóng của người Việt hay chiến tranh “trao đổi bánh ít bánh dày” của Mỹ và Trung Quốc? Mấy tiết lộ trên báo chí chính thống cho thấy trong chiến tranh Mỹ-Việt quân đội nước ngoài (phe XHCN) trấn đóng trên nhiều nơi ở miền Bắc để đảng rảnh tay đưa quân đội (thanh niên Việt) vào miền Nam chiến đấu. Chỉ riêng Trung Quốc đã có gần 400.000 quân lính [?], chưa kể Liên Xô, Bắc Triều Tiên, Cuba và mấy nước Đông Âu XHCN. Có vị cao tuổi ở miền Nam cho biết trong chiến tranh Việt-Mỹ, lính Mỹ ở chiến trường nói với báo chí có xác chết lính Trung Quốc trong các trận chiến [?].
5/ Bí mật đời tư của lãnh đạo Việt Nam từ trên xuống bị tay trong của Tàu nắm chắc, dọa sẽ tố giác nếu không chịu làm theo mệnh lệnh Tàu. Lãnh đạo có tì vết mới được Tàu bố trí làm lãnh đạo. 
T.M.T.
Tác giả gửi BVN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.